26,

Có trẻ nhỏ nên tiệc tan sớm, chỉ mới mười giờ liền hạ màn. Vương Gia Nhĩ đánh mạt chược nhưng vẫn uống rất nhiều rượu lúc này lý trí cũng đã luý tuý ngà say nhưng thân thể vẫn còn vững vàng. Nãy giờ trong lòng cậu vẫn luôn muốn đi tới phía sau ôm lấy Nghi Ân ngả đầu tựa vai , nếu không thì có thể trực diện đứng nhìn Gia Mộ..thế mà cậu cái gì cũng không làm; một chút động tác nhỏ cũng không có, chỉ ngồi lì trên ghế chơi mạt chược.

Tiệc tan cậu lung lay thân người muốn đi về phòng của mình, trái lại bị Đoàn thiếu kéo tay đi lên tầng thượng. Một mảnh đất trống rỗng, cao ngất như có thể chạm tới phá vỡ màn đêm bọc dày đặc. Vương Gia Nhĩ tựa hai tay vào ban công, đứng xoay mặt vào trong nhà ngả ngớn ngửa đầu đợi gió thổi tới. Cậu nhìn thấy những ngôi sao sáng chớp chớp trên trời cao, kia, ánh trăng khuyết khuếch ánh sáng vàng trắng dịu dàng nao lòng và cả rạng mây mờ tản - đó là những gì đôi mắt có thể nhìn thấy được.

Trong đêm đen, mùi gió thoảng là vô vị .

Trong trái tim, hình bóng anh là vô tri .

Hai người đứng kề cạnh nhau,da thịt không xát kề nhưng vẫn đun nóng từng tế bào tiềm sâu bên trong cậu. Vương Gia Nhĩ có chút ngán ngẩm, thở hắt ra một hơi như muốn rũ đi sự mệt mỏi đưa nó cho gió cuốn. Chắc là say rồi, cậu thấy rất mệt, tưởng chừng một giây sau sẽ ngồi gục xuống nền đất. Rồi mọi thứ sẽ vỡ ra, không mạnh mẽ nhưng nặng nề, không khó khăn nhưng đau khổ. Vương Gia Nhĩ cảm thấy chỉ với Nghi Ân mình mới suy nghĩ nhiều như thế, cứ giống như một nhà văn trữ tình đa sầu đa cảm nhìn vật nhớ người; tức cảnh sinh tình.

Ngửa đầu, tỉnh táo hơn. Cậu không muốn nhìn anh, không muốn lầm lạc vào mây mù năm dặm. Cậu vươn tay vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi của mình vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngửa đầu chẳng màng trời đất đó " Anh có gì muốn nói với em ? "

Đoàn Nghi Ân không lên tiếng, ẩn chứa hàm xúc ôn nhu cầm lấy bàn tay của Gia Nhĩ chậm rãi thả chiếc nhẫn lại vị trí áp út. Vật lạnh áp vào tay làm cậu giật mình, ngây ngốc hẳn ra, nhưng cậu không lên tiếng đúng hơn là không biết phải nói gì. Đã quen rồi, lúc nào cũng để mặc mọi chuyện, nhiều lúc quên luôn chỉ có một người trong một cuộc tình.

Cậu cười nhợt nhạt, yếu ớt siết chặt những khớp ngón tay lại đầu móng chạm vào lòng bàn tay của anh. Đã gỡ ra rồi, đeo lại cũng không có ý nghĩa nhưng là anh thích thì cậu vẫn giữ nguyên. Cả hai im lặng vài phút, đoạn Gia Nhĩ lên tiếng trước có chút khát cầu hỏi " Hôn tay em, có được không ? "

Đoàn Nghi Ân dùng chóp mũi chạm nhẹ lên chiếc nhẫn, coi như đó là một nụ hôn. Cậu lấy tay đẩy nhẹ đầu anh ra trên môi giương thành vòng cung nhưng chả biết có ra dáng cười không " Không còn gì nữa thì em xuống ngủ đây, ngủ ngon. "

" Chậm đã " Anh ấy gọi với lại, hai cánh tay dang ra từ phía sau phủ lấy cơ thể phía trước " Anh nghĩ..anh muốn ôm em."

______

Thì bữa giờ văn phong mình cũng ngọt đủ rồi nên chương nay lắng xuống nhen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top