22,
Lúc Vương Gia Nhĩ tự mình tỉnh giấc đã là sáu giờ chiều, cả căn phòng uốm hơi thở tăm tối, cậu cảm thấy lạc lõng như bị kéo dài ra khắp ba chiều sâu rộng vô cùng vô cực. Cậu ngồi ngẩn trên giường, không suy nghĩ chuyện gì được. Thấy bản thân ngồi ngốc đủ ngớ ngẩn rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
" Gia Nhĩ? " Cậu giật mình, nhỏm dậy, mới phát hiện người đang cách mình một cánh cửa.
Cậu bắt đầu xả nước bồn tắm " Chuyện gì? "
" Cuối cùng em có đến tiệc Lưu lão gia không? " Thanh âm của Nghi Ân truyền vào trong tai, nghe có chút giống ma chú. Là ám ảnh hay luyến lưu thì cậu không biết; chỉ là đời này tiếp tục không quên được.
Vương Gia Nhĩ nghĩ đến ngày mắt mình mờ đi, cái gì cũng bất phân nhận định..Nhưng mà cái thanh âm đã in sâu vào tiềm thức này hẳn là da diết lưu hết cả đời. Cậu não nề trả lời " Có, chờ chốc đã ".
Nhìn thấy Vương đại thiếu gia từ trên lầu bước xuống, Đoàn Nghi Ân cảm thấy như trở về thật nhiều năm về trước. Lần đầu tiên gặp Vương Gia Nhĩ vẫn còn là thiếu niên khi đó không có vướng mắc quá nhiều chuyện gia thế, uy quyền mỗi người đều gật đầu chào hỏi coi như lưu ấn tượng tốt đẹp.
Ký ức bị bụi phủ niêm phong đã lâu, nay lại thổi bùng lên.. Lúc Gia Nhĩ chết anh đã từng hồi tưởng lại nhưng mà không nhớ ra là bộ dáng gì. Hóa ra là như vậy, tiểu điện hạ hòa ái; không có cãi vã và cũng không có đúng sai. Mắt to, mũi thẳng, quần áo trên người như phủ thêm một lớp sơn xa hoa cho em ấy.
Đoàn Nghi Ân vươn một tay ra, làm động tác dẫn đường mời người bước xuống. Vương Gia Nhĩ đặt bàn tay xuống lòng bàn tay anh. Nghi Ân cảm thấy mình như vừa mới bắt được ngôi sao, không phải đẹp nhất nhưng là sáng nhất.
Buổi tiệc của họ Lưu có thật nhiều khách quý, Đoàn Vương đến vừa kịp khi cổng chào sắp đóng lại. Quy mô bữa tiệc không phải chỉ dành cho giới thượng lưu, mà còn có cả hàng tá phóng viên đứng sẵn. Chỉ cần người nào xuất hiện đều sẽ bị một vạn ánh sáng chớp chớp chiếu tới. Vương Gia Nhĩ có chút cáu giận, cậu ghét nhất là chưa hỏi ý kiến cậu đã dám chụp ảnh. Đoàn Nghi Ân cũng không vui vẻ gì hơn, đem mặt của cậu vùi sát vào trong lòng ngực, dùng áo vest che bớt ánh sáng đèn flash truyền tới. Cả hai bước đi thật nhanh vào phía trong.
Ngày mai chắc chắn sẽ có những tin tức thật hay, để mọi người đón đọc !
Khuất xa khỏi những tay săn ảnh, còn chưa kịp thở phào thì đám người thương trường có qua lại với Đoàn gia đã kéo tới tay bắt mặt mừng với Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ cũng không có ý kiến, tự động tách ra trước sau đó dưới tình huống dòng người bao vây dưới mí mắt của anh tiếp tục chạy mất dạng.
Đoàn Nghi Ân vốn còn định nhẹ nhàng từ chối mấy cuộc tán gẫu vô nghĩa thì trên sân khấu, Lưu lão gia đã bắt đầu khai tiệc " Kính chào các vị khách quý, hôm nay Lưu gia rất hân hạnh vì mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình đến đến chung vui chúc phúc cho gia đình chúng tôi. Trước tiên chúng ta nâng một ly trước ! "
Bồi tiệc nhanh chóng chạy đến, mỗi người đẩy một xe rượu nhiệt tình mà phục vụ khách quý. Đoàn Nghi Ân nhận lấy rượu, đảo mắt một vòng trong đám người phía xa cũng không thấy Gia Nhĩ đâu, có chút mất hứng nhưng vẫn giơ cao ly cùng mấy vị xung quanh hô " Cheers ! "
" Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc buffet, trong lúc vội vã cũng có thể chưa chu toàn mong mọi người rộng rãi lượng thứ. Về thiệp mừng đám cưới Lưu gia chúng tôi sẽ gửi đến tận tay quý vị, mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hân hạnh ! " Lưu lão gia cong khoé môi, để một tay lên ngực trái ưu nhã cúi chào. Thần thái quý khí toát ra, tất cả đều được đèn flash nhấp nháy lưu giữ lại. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, một buổi tiệc náo nhiệt như vậy làm Nghi Ân có chút chán ghét. Dù không biết là cớ gì, chỉ đơn giản là muốn gặp Gia Nhĩ nhanh tí rồi rời khỏi chỗ này.
Cho nên anh không có tâm trạng mà ăn uống, lách khỏi đám người đang bắt đầu nói cười oanh yến bắt đầu tìm Gia Nhĩ ở nơi thưa người. Bởi vì Vương đại thiếu giao thiệp không tốt, bình thường tiệc xã giao một là trốn ở nhà, hai là đến nơi rồi tìm một góc vắng vẻ mà ăn uống bấm bấm điện thoại. Đại sảnh đã trở thành nơi đón khách cùng đậu xe, sân sau cũng không có người. Vậy chỉ còn hoa viên có bồn nước " Trường Lưu Thuỷ ".
Quả nhiên là tìm được rồi, Vương Gia Nhĩ đứng chắp hai tay sau lưng giữa một khoảng không rộng lớn như vậy nghiêng mặt nhìn trăng. Còn vươn tay hứng nước chảy từ khe sơn giả, tự vui chơi một mình. Trăng khuyết vẫn cứ sáng vằng vặc; ưu nhã, ngây ngất !
Trong đôi mắt của anh rợn ngợp dáng vẻ của em, nhưng mắt em lại không chứa đựng bóng hình người nào, hờ hững như vậy, mê người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top