20,
Thanh toán phải lâu mới xong Đoàn Nghi Ân sẽ giao chuyện này cho người theo dõi phía sau đứng chờ lấy thẻ của anh. Thẻ vẫn còn nhiều mà Gia Nhĩ không thích nhìn gương mặt tên kia, vậy hai người không cần ở đó thở chung một bầu không khí làm gì.
Bước ra khỏi tiệm, Nghi Ân liền cúi đầu thấp giọng hỏi " Thỏa mãn chưa? "
" Một chút, cũng không tệ.. " Vương Gia Nhĩ bĩu môi, còn chưa tẩn cho nó một bài học mới cho nó bẽ mặt một tí thì nhằm gì. Dù sao nó cũng không phải bộ mặt của Vương gia có bị đổ nát đến đâu đi nữa cũng chả sao.
" Cái đồ xấu tính này, không có chuyện náo nhiệt là không vui! " Ngay chính bản thân, trong con ngươi của Đoàn Nghi Ân xuất hiện tia dịu dàng cưng chiều mà chính anh cũng không nhìn nhận ra được.
" Thú vui mỗi ngày " Vương Gia Nhĩ chủ động buông cánh tay đang khóat ra khỏi người Nghi Ân nghêu ngao bước đi trước.
" Vương Gia Nhĩ! " Cái này không phải Đoàn thiếu gọi, mà là Vương nhị thiếu gọi cậu. Cho nên cậu chẳng thèm đoái hoài tới, vẫn đưa lưng lại tiếp tục bước đi. Vương nhị thiếu ở nơi đông người cũng chả dám thất thố, chỉ gằn giọng chỉ trích " Anh tưởng mình hay sao, là có Đoàn thiếu bên cạnh nên.. "
Lúc này Gia Nhĩ mới xoay đầu lại phất phất tay như phủi bụi " Cho mày Đoàn Nghi Ân đó, lấy đi rồi đấu với tao. "
" ... " Đoàn Nghi Ân trợn mắt, đúng là tức chết anh là trái banh đá qua đá lại chắc. Anh bước lên một bước, bóp bóp cằm của Gia Nhĩ " Ngoan, cho nhị thiếu Vương gia đi. Anh đã là của em rồi, Đoàn gia thì thua kém hơn sao? "
" Ai nha, ông xã nhã nhặn lịch thiệp của tao còn không thích nổi mày. Làm người thất bại quá đi~" Vương Gia Nhĩ díp hai mắt lại ra vẻ buồn bã, Nghi Ân cảm thấy nếu anh là nhị thiếu chắc đã hộc hết máu từ giã cỏi đời rồi. Vương nhị thiếu đúng là luyện mãi thành quen; sống trong biển ngược, máu rất trâu!
Vương nhị thiếu tức run lên giơ ngón trỏ mắng " Anh..anh đừng có tỏ thái độ đó nữa. Thật ra bản thân có ra gì chứ, Đoàn thiếu thật lòng thích anh chắc ! "
Cái câu này chọc một phát thẳng vào tim đen của cậu. Lửa giận liền bốc lên cao ngút, trong lòng còn tràn trề hụt hẫng nữa. Tâm tình hỗn loạn rồi thì càng khó đoán sẽ làm ra được chuyện gì. Thấy Vương Gia Nhĩ muốn nhào tới, Đoàn Nghi Ân liền vươn tay chặn lại đem ngươì ôm vào trong ngực. Chỗ này là trung tâm thương mại, đánh nguời phải vào cục điều tra rất phiền, muốn thì một chốc kéo hắn ta đến hẻm vắng là được mà.Đoàn Nghi Ân giống như là dỗ em bé, vuốt vuốt lưng của cậu thì thầm dụ dỗ " Đừng kích động, ngoan, ngoan..Giao cho người của anh, chúng ta đi tìm Gia Mộ nha ".
Gia Nhĩ ôm lại anh, vùi trong lòng Nghi Ân hít sâu mấy cái để bình tĩnh lại rồi mới gật đầu đồng ý. Đoàn Nghi Ân thuyết phục xong liền giương mắt nhìn người đang đứng phía xa xa, ác ý nổi lên trong đáy mắt. Dư quang ác liệt kia phóng tới, người phía xa liền gật gật xác nhận bắt đầu tiến gần nhắm chuẩn Vương nhị thiếu mà bám sát theo sau đó.
" Tôi có thích em ấy hay không, chưa có đến lượt cậu quản hay ý kiến đâu. Miệng chó không phun được ngà voi, tôi sẽ cho cậu thời gian hối lỗi! " Đoàn Nghi Ân không có trầm giọng đe dọa, lời nói rất tự nhiên. Nói xong cũng không nán lại, coi người như vô hình anh vẫn ôm Gia Nhĩ trong ngực cất bước đi tìm con trai.
Vương Gia Nhĩ cảm nhận được vòng tay vẫn đặt trên nguời mình của anh nhưng lại không có cảm xúc gì, tất cả chỉ đọng lại trong câu nói kia của tên thiếu đòn đó. " Thật ra bản thân có ra gì chứ, Đoàn thiếu thật lòng thích anh chắc ! "
" Thật ra bản thân có ra gì chứ, Đoàn thiếu thật lòng thích anh chắc ! "
" Thật ra bản thân có ra gì chứ, Đoàn thiếu thật lòng thích anh chắc ! "
Mẹ kiếp, càng nghĩ tới cổ hỏa khí trong bụng càng tăng vọt lên. Kiếp trước tên đó cũng từng nói với cậu kiểu như thế một lần, sau đó bị đánh thật nặng gần như là hơn nửa năm tay chân mới hồi phục lại trạng thái bình thường. Kể từ lúc đó liền không dám nhắc tới vấn đề cấm kỵ này trước mặt cậu. Bây giờ chưa dạy dỗ nó, nó vẫn chưa biết sợ mà.
" Giận đến run người, vậy em muốn đánh nó như thế nào? " Đoàn Nghi Ân xoa xoa vai cậu cúi đầu hỏi.
Vương Gia Nhĩ nghe như vậy mới biết cơ thể mình run lên, cố kìm chế lại tính tình ác liệt thẳng thắn nói ra suy nghĩ đã bị hung cháy bởi lửa giận " Chừa lại nửa cái mạng cho nó ! "
_____
Mỗi lần tui viết Đoàn thiếu dặn Nhĩ " Ngoan ngoan " là tim tự nhũn ra luôn. Bả của ổng xịn vậy sao né nổi °^°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top