18,
Vương Gia Nhĩ ngủ rất sâu, nên dậy muộn lúc cậu xuống phòng bếp nhìn đồng hồ đã mười rưỡi sáng, vậy mà anh ấy vẫn còn ở nhà ung dung uống trà nóng. Sáng sớm cậu rất lười mở miệng tán gẫu, ai ai cũng biết cho nên không khí cứ bình lặng diễn ra. Êm ả như thế, quả là một khung cảnh tốt hắn cảm thấy nếu cứ mãi như vậy rất tốt không phải sợ tâm tình bị nhiễu loạn, cứ cách vài ngày là tranh luận quấy phá ầm ĩ. Nhưng mà nếu im ỉm như vậy, lại không phải Gia Nhĩ, mà không phải em ấy thì hắn có chút bài xích không muốn cận kề.
Chờ Gia Nhĩ ăn uống xong, anh mới bắt đầu nói chuyện với tiểu gia hoả này " Trong thẻ em còn bao nhiêu ? "
Quả nhiên là có đồ ăn trước người cũng không có đột ngột cáu giận, nhàn nhạt trả lời sự thật " Chưa từng xem tới ".
"..." Thôi, cứ như trước đây chuyển vào cho em ấy là được. Bản thân hỏi mấy vấn đề vô bổ quá, nhà họ Vương làm sao mà thiếu thốn tới độ phải kiểm tra tài khoản bao nhiêu để mua sắm chứ.
Hai người trước đây không hay trao đổi, cho nên rất ít đề tài Nghi Ân có khiếm khuyết ít nói từ bé Gia Nhĩ lại ngại ngùng không dám nói tình huống bảo trì im lặng thế này quá đáng thương. Lúc Gia Nhĩ định trốn lên lầu lại thì xuất hiện một đại nhân vật - Đoàn Gia Mộ. Hiện giờ nó đã một tuổi rưỡi, gương mặt đáng yêu nhìn vào ai nấy cũng sẽ thích. Trên người toàn là quần áo tốt, càng tôn lên dáng vẻ phôi mỹ nhân của nó.. Vương Gia Nhĩ nhìn vào cái bản sao, thầm cảm thánh mình sanh thật tốt !
" Vú có thể đi rồi, đưa Gia Nhĩ bế là được. " Cậu nghe vậy liền hoá đá, lúc Mộ Mộ nhỏ như này cậu chẳng dám chạm qua đâu.. Lần cuối bế cũng đã năm sáu năm về trước rồi. Nhưng mà đứa nhỏ như là hiểu được, hớn hở vươn hai tay đung đưa đung đưa về phía cậu còn mở miệng bi bô bi bô gọi " Ba ba ~ "
Thanh âm này, cậu đầu hàng vươn tay đón lấy Gia Mộ để nó tựa đầu vào vai mình vuốt vuốt " Giỏi nha, đây là ba Vương nè ".
Kế tiếp liền nghe âm thanh nghiến răng của Đoàn thiếu, anh biểu lộ như vậy khiến Gia Nhĩ chỉ có thể "... " Tiếp tục vỗ vỗ lưng của đứa nhỏ giả vờ làm như gì cũng không biết, sau lại nó một câu khiến Đoàn Nghi Ân muốn hộc máu chết ngay tại chỗ " Có phải công ty anh phá sản, nên giờ mới ngồi lì ở nhà không đi ? "
Cái miệng này quả là dùng để chọc người, Đoàn thiếu cũng chỉnh lại một câu muốn cậu nổi đoá lên " Là CEO rồi, còn cần phải mỗi ngày đi làm ? Vậy anh trả lương cho nhân viên làm gì ? "
" Thế thì tự mình đi làm, sẽ có thêm một khoản ! " Nói xong liền liếc mắt một cái, ôm Gia Mộ rời khỏi bàn ăn. Đoàn Nghi Ân lắc đầu đứng lên đi theo phía sau, cuối cùng vẫn là mình ôm tức, đúng là được anh cưng chiều thành thói rồi mở miệng mắng người còn lưu loát như vậy.
Thấy Vương Gia Nhĩ có ý định muốn đem đứa nhỏ về lại phòng, Đoàn Nghi Ân đành phải xuống nước cầu hoà mở miệng trước " Hôm nay đều rảnh, đưa Gia Mộ ra ngoài chơi một ngày."
Nơi mọi người đi lại là trung tâm thương mại, bởi vì đã có một bảo mẫu chăm sóc Gia Mộ cho nên Nghi Ân làm tài xế, Gia Nhĩ ngồi ghế phụ khung cảnh hoà hợp đẹp mắt. Nhưng sự thật chứng minh hai người chỉ mới đi có nửa vòng, Đoàn thiếu đã kéo tay cậu tách đi nơi khác dặn dò bảo mẫu chăm sóc cho đứa nhỏ cẩn thận. Cái này là vẫn sợ cậu sẽ gây ảnh hưởng đến con trai của anh ấy đi ?
Vương Gia Nhĩ cũng lười phản ứng, hỏi bâng quơ một câu " Bây giờ chúng ta đi đâu ? "
"..." Đoàn Nghi Ân lúc nãy tự dưng muốn tách riêng đi cùng cậu, trong đầu vốn không xác định được sẽ đi nơi nào. Hiện tại bị hỏi như thế, tầm mắt tích cực tìm một địa phương hợp lý — tạm thời vẫn chưa tìm ra.
Tầm mắt của Vương Gia Nhĩ rớt vào một tiệm đồng hồ Rolex, Chân Vinh của cậu bây giờ còn đang trong giai đoạn mặc áo sơmi trắng thuần khiết lương thiện. Nếu như mua một cái đồng hồ vàng tặng cho cậu ấy, hẳn là rất thích hợp cũng sẽ rất đẹp. Suy nghĩ vừa mới nảy ra, bàn chân cậu liền nhấc lên đi tới cửa tiệm cậu cũng không quan tâm cái nào mẫu mã kiểu dáng yêu cầu nhân viên lấy ra loại đắt nhất là được.
Nhân viên ở đó còn chưa kịp tươi cười hạnh phúc liền nhận ra đây là Đoàn Vương a !! Mém chút đã muốn quỳ liếm dưới chân hai người, phục vụ không tốt rất dễ bị đuổi đi công việc tốt như này làm gì có người muốn đánh mất chứ. Cẩn thận lấy ra hàng mới, Gia Nhĩ liền nhướng mày mi mắt cũng không động xem giá của nó là bao nhiêu trực tiếp đưa thẻ " Thanh toán đi ".
Nhưng đôi bàn tay rụt rè của nhân viên còn chưa chạm được, cái thẻ của Gia Nhĩ liền bị cướp mất. Đoàn Nghi Ân nhét nó trở về trong ví cậu, chuẩn bị móc ví từ trong túi của mình ra. Đã nghe một thông tin sét đánh " Không cần, cái này là tặng cho Chân Vinh. "
Sắc mặt của Đoàn thiếu từ ngẩn ra chuyển sang sầm tối, hai con ngươi trầm trầm giống như tích cực ẩn nhẫn nắm lấy cánh tay của Gia Nhĩ " Không cho mua nữa ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top