15,

Buổi sáng hôm sau, Phác Chân Vinh quyết định sáng sẽ không ngồi ngốc ở nhà tối uống rượu với Gia Nhĩ nữa. Cả hai người phải đi dạo đón nắng hít thở không khí một chút, dù sao cũng nói là đi giải sầu phải vận động một chút mới được chứ. Vương Gia Nhĩ tuy không có ý kiến, nhưng không tình nguyện lắm lái xe ra ngoài với y.Ai ngờ, vận khí xui xẻo đi ra ngoài không xem lịch..Người muốn tránh liền chạm phải mặt !

Cái tên mắt díp mập mạp kia liền xum xuê chạy đến chỗ Phác Chân Vinh vỗ tay hào hứng " Tuyệt ghê, trùng hợp gặp em. Tôi còn định ăn xong sẽ đi mua chút quà cho em, Chân Vinh à."

Gã ta dùng tay niết niết, mơn trớn lên bả vai của Chân Vinh. Gia Nhĩ chướng mắt đành e hèm " Khụ " một cái lôi kéo chú ý. Tôi còn chưa có chết đâu, cái tên tra công khốn khiếp này có gì đẹp chứ. Cái ho giả vờ của cậu thành công gây được sự chú ý của Lâm Tể Phạm, gã gãi gãi mặt mình không chắc chắn hỏi " Cậu là Vương đại thiếu..? "

Vương Gia Nhĩ kiêu ngạo, xoay mặt sang chỗ khác. Gã đàn ông nhân cách đổ nát này cậu không muốn tiếp xúc làm cái gì. Thấy người như vậy Chân Vinh đành ngượng ngùng xoa dịu " Anh gọi móm chưa, chúng ta cùng ngồi một bàn tiện không ? "

Câu này làm cậu trố tròn mắt, Chân Vinh biết sự thật rồi mà còn rủ..rủ gã ta ngồi chung bàn. Vương Gia Nhĩ tức ngực dậm chân, đi vào nhà vệ sinh muốn né mặt. Mà lúc này ở ngoài, Lâm Tể Phạm đang giúp bạn làm ăn - Đoàn thiếu của mình kéo người về. Gã nghe đâu dạo gần đây Đoàn thiếu thương tâm khô sở, " dục cầu bất mãn " bây giờ giúp hắn ta một chút, mình cũng có thời gian tranh thủ gần gũi với mỹ nhân a ~
___

Kể từ tin nhắn bán thông tin, Nghi Ân đích thân tới đem Vương Gia Nhĩ trở về. Trong mắt hung hăng không vừa ý, Vương Gia Nhĩ trước giờ luôn có một châm ngôn " Trước mặt người ngoài, làm cái gì cũng nể mặt chồng một chút. " Cho nên cậu chỉ bĩu môi hờn giận, không cam tâm rời Chân Vinh để y vào miệng sói .

Lâm Tể Phạm dùng hai con mắt gã tia Phác Chân Vinh lâu rồi, mỗi lần nhìn bộ dáng sạch sẽ ôn nhuận đó là hai tay liền muốn biến thành móng vuốt vồ chặt lấy mồi gặm đến rục xương của y. Làm ăn thương trường nguyên tắc là không để cho bản thân mình bị lỗ, cho nên gã quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Dụ dỗ mèo trắng về phòng khách sạn nghỉ, sau đó liền đem người áp lên cửa trực tiếp cắn cắn môi mọng của người ta.

Thật là ngon, nhìn thôi đã thấy ngon nếm rồi lại càng ngon, với cái cặp mông căng tròn của Chân Vinh gã tin tưởng lúc hai thân thể va vào nhau nó lại càng ngon hơn. Nhưng sự thật chứng minh gã nghĩ nhiều, mèo trắng cũng biết xù lông vừa cho gã hôn xong liền cho gã ăn một cái tát trời giáng. Khiến hàm răng của gã muốn lệch ra khỏi nướu luôn " Chân Vinh, không phải em cũng thích anh sao ? "

" Thích anh với cho anh làm tình là hai chuyện khác nhau, có khi anh chiếm xong sẽ vứt bỏ tôi ! " Phác Chân Vinh nói xong liền xoay mặt nghiêng đi, giống như là né tránh thẳng thắn cự tuyệt. Lâm Tể Phạm đơ người, gã chỉ từ chối người ta thôi. Hoa thơm cỏ lạ xung quanh ai mà chẳng tha thiết muốn dâng lên cho gã nếm, y thế mà hờ hững như vậy khước từ...

Tự tôn của người đàn ông bị đả kích nặng nề, Lâm Tể Phạm lại càng không giống với người thường, càng cố ý làm loạn. Một lần nữa đè áp lên thân thể của Chân Vinh, cuồng bạo hôn lên khoé môi của y luồn lưỡi vào tận sâu bên trong còn có chút ác ý cắn cắn đầu lưỡi. Chân Vinh không giỏi chịu đau, chỉ biết khép chặt hai mắt tìm cách phản kháng nhưng không thoát được ma trảo của gã.

Lâm Tể Phạm được nước lấn tới, hít sâu một hơi trên người của Chân Vinh như là thưởng thức sau đó liên tiếp cắn cắn hôn hôn lên cần cổ noãn nà đó, hai tay không ngừng sờ loạn khắp thắt lưng cùng ngực của y. Lần mò đến hai điểm đỏ trước ngực còn dừng lại nhéo nhéo, cách một lớp áo sơmi mà liếm lộng. Cả người Chân Vinh bị kích thích muốn nhũn ra, chân đứng không vững nổi gã càng " tốt bụng " mà chen một chân của mình vào làm trụ, như muốn cách hai lớp quần mà ma sát chào hỏi với tiểu Phác bên trong.

" Không..không muốn. " Phác Chân Vinh liên tục lắc đầu, cảm thấy tâm lý bị áp lực rất lớn. Cảm giác giống như chuẩn bị có người cưỡng bức mình, làm sao mà thoải mái chấp thuận được.

" Còn chưa cần làm tới bước cuối, dùng tay giúp anh là được. " Lâm Tể Phạm lại hôn lên khắp mặt y, gã ra sức dụ dỗ khiến cho Mèo đào ngoan ngoãn không có kháng cự nữa. Thậm chí, y còn trong ngượng ngùng mà giúp gã tuốt ra hai hần. Ai — mỹ nhân đoan chính này câu được về rồi phải vất vả giữ gìn a ~~
___
Ầy thật ra kiếp trước anh Lâm cũng yêu bạn Phác lắm nhưng mà ảnh bị chơi bùa cho nên mới biến thành tra công. Nhưng mà ảnh chỉ là cameo nên thôi vậy, chuyện tình Đoàn Vương đã đủ khiến chúng ta mệt sồii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top