14,
Vương Gia Nhĩ đến tìm Chân Vinh cũng không nói gì nhiều, chỉ dám kể một ít sự tình chẳng hạn như cậu là người trở lại từ kiếp trước. Đối với quá khứ quá mức ủ dột khốn khổ của Phác Chân Vinh vẫn không nên kể cho y nghe thì hơn. Quả nhiên Chân Vinh lúc này thật sự là một người thiện tâm thiện tính, hết mực xoa dịu cậu. Cho nên khi chiều nay Gia Nhĩ đề nghị y trốn khỏi đô thành náo nhiệt này một vài ngày, Phác Chân Vinh không ngần ngại chấp nhận ngay .
Trước khi cậu rời khỏi, liền đem mấy người Nghi Ân kìm cặp mình gọi tới nhắn gửi " Không cần đi theo, đợi khi Đoàn thiếu về nhắn giùm tôi khi nào đi đủ sẽ trở lại ! " Nói xong liền cao cao tại thượng vuốt tóc bỏ đi, thật sự quá tuỳ hứng.
Hai người bọn họ không rời khỏi nước, tìm một vùng ngoại ô phía Tây an tĩnh ở mấy ngày. Lúc này Vương Gia Nhĩ mới tường tịnh kể hết mọi chuyện cho Chân Vinh nghe, kể cả cậu, kể cả chuyện của y. Tâm tâm trạng trạng, cả hai liền khui rượu giải sầu. Cũng đã qua mấy năm rồi mới được uống cùng với Chân Vinh, nhưng mà lúc này y còn chưa luyện được " ngàn chén không say " vừa uống vài ly đã lắc lư muốn gục xuống bàn.
Vương Gia Nhĩ bồi hồi nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng đã trôi qua ba ngày Đoàn Nghi Ân thật sự không có cho người tìm cậu. Bản thân nói vứt bỏ, nhưng lại không chịu được mỗi đêm trôi qua trong thống khổ, nhớ tới sắp phát điên..Lại không dám nói cho Phác Chân Vinh biết, sợ y sẽ khuyên nhủ cậu quay về. Nước mắt lại rớt rớt xuống gò má, gần đây phát hiện ra bản thân thật dễ chảy nước mắt.
Nhớ đến tối hôm đó vẻ mặt của Đoàn Nghi Ân kinh ngạc khi nhìn thấy cậu khóc, nhớ đến tối hôm đó bản thân lao đến ôm lấy Đoàn Nghi Ân.. Tưởng là thật nhớ; cuối cùng là không nhớ gì nổi nữa, tất cả chỉ bao hàm bộ dáng của anh ấy. Gia Nhĩ tự cầm chặt hai cánh tay mình, gần như là bấu xuống ngăn cơ thể không tiếp tục run rẩy.
Vương Gia Nhĩ muốn nghe giọng nói của Đoàn Nghi Ân, nếu không là tiếng hít thở thôi cũng được, hiện giờ bản thân đã như cá nằm trên đất thoi thóp tìm nguồn nước vậy. Suy nghĩ thật lâu, cho đến khi nhịn không nổi mới mở nguồn điện thoại đã tắt lịm vài ngày nay. Trên màn hình hiện lên thật nhiều cái thông báo, không có mở khóa cậu chỉ cẩn thận lướt thông báo từ phía dưới lên lại một cách chậm chạp.
Tin nhắn đầu tiên là " Em đi đâu ? "
Tin nhắn thứ hai là " Sao lại tắt máy ? Hết pin rồi phải không ? Mở được thì gọi cho anh! "
Tin nhắn thứ ba là " Khi nào mới quay về ? "
Tin nhắn thứ tư là " Gia Nhĩ, ai chọc đến em rồi ? "
Tin nhắn thứ năm là " Không trả lời thì cũng xem một chút, đừng tức giận nữa, trở về anh thay em xử lý người ! "
Tin nhắn thứ " ... " — gửi thật nhiều cái như thế cũng chỉ xoay quanh chủ đề này, không có cái nào nói cảm xúc của anh ấy. Không có " nhớ đến phát điên " như cậu; chỉ có mình cậu thôi .
Nhìn đến cuộc gọi nhỡ lên tới con số 30, mỗi ngày thật kiên trì.. Vương Gia Nhĩ cắn cắn môi vẫn mở màn hình lên gọi người một chút. Giờ này đã muộn, có khi Đoàn Nghi Ân đã ngủ rồi, lúc cậu định tắt máy thì bên kia nối thông cuộc gọi. Giọng nói không có trầm ổn như mọi khi, mà hoàn toàn nổi đoá với cậu, ít khi Đoàn thiếu mới sinh khí với một người " Gia Nhĩ, ba ngày rồi, em có chuyện gì! "
Vương Gia Nhĩ tắt máy, nghe được giọng rồi, tim cũng bình thường trở lại. Cậu tiếp tục khoá máy, đặt lên bàn cầm ly rượu mới vơi một nửa tự uống an ủi mình. Đoàn Nghi Ân gọi không được, trong lòng càng lúc càng bực không chịu được, lúc trước Gia Nhĩ có ngoạn cả tháng anh cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Hiện tại cũng không biết bản thân bị gì, nếu không phải em ấy không cho đi tìm thì giờ Nghi Ân đã đem được người quay về rồi.
Phác Chân Vinh ngủ gà ngủ gật trên ghế, tự sụp đầu một cái mà tỉnh lại hai con ngươi nhiễm rượu mơ màng, Vương Gia Nhĩ nhìn vào không tìm thấy được bóng dáng của mình trong đó.. Gương mặt này thật giống với lúc y đã đau khổ vì tình xong, không đặt ai vào trong mắt nữa. Bản thân mình đã như vậy, nhưng chuyện của Chân Vinh cậu sẽ không để nó tiếp tục tái diễn. Người bạn đã mất một lần, cậu không muốn kiếp này lại tiếp tục mất đi.
Còn chưa kịp nói gì Phác Chân Vinh đã " Oẹ " một tiếng, nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Mùi rượu pha cùng vị chua của chất dịch bao tử ngay lập tức xộc lên mũi, Vương Gia Nhĩ tức tốc bịch kín miệng mình nhưng vẫn chậm trễ. Thế là hai tên say rượu cùng nhau nôn đầy khắp sàn, chuyện khác đều quăng ra sau đầu.
___
Người yêu không cần phải có, bạn thân nhất định phải có !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top