13,
Vương Gia Nhĩ tìm đến quán cafe của Chân Vinh, dừng lại và ngủ hẳn trên xe. Cho đến khi Phác Chân Vinh mở cửa tiệm, thì bị doạ đến kinh hãi. Cứ tưởng tượng thử xem, nếu vừa mới tờ mờ sáng đã có một chiếc xe đậu trước nhà mình người bên trong im ỉm nằm ngắt nghẻo cái cổ..còn không giống một cái xác chết sao ?
Đoàn Nghi Ân thức giấc, tinh thần sáng nay đột nhiên rất thoải mái dù hôm qua vẫn thức tới tối muộn. Anh bước xuống nhà chờ đồ ăn được dọn lên nhưng mà cho tới khi ăn xong lại ngồi đọc hết cả tạp chí kinh tế cũng không thấy Gia Nhĩ xuống. Anh đành phải phủi phủi chân, đi lên tầng đánh thức người dậy dù gì cũng nên ăn một chút rồi mới ngủ tiếp được. Hôm qua đã khóc dữ dội thế cơ mà .
Chỉ vừa đặt tay lên định gõ cửa, thì cánh cửa đã tự động mở lui vào trong. ' Em ấy còn lười tới không thèm khoá kín cửa như mọi khi ' - Nghi Ân tự chắc mẩm vui vẻ như vừa khám phá ra một đại lục mới, thì khi bước vào trong tất cả đều tắt ngấm. Người bỏ đi đâu rồi, chẳng lẽ là không ngủ được nên dậy sớm ?
Đoàn Nghi Ân nhìn một vòng, thấy điện thoại còn để ở đầu giường liền lắc lắc đầu đi ra ngoài, chắc là đi dạo loanh quanh rồi. Không cần lo lắng như vậy, Gia Nhĩ cũng không ngốc người dám chọc em ấy cũng không được bao nhiêu. Bản thân quyết định đi làm, vậy mà lúc bước tới sân thì mất dạng chiếc Audi. Nhà Đoàn gia là nơi có thể bị trộm leo vào chắc, đúng là tuỳ hứng không để người ta bớt lo được. Hôm qua say như vậy, hôm nay còn dám tự mình lái xe đi.
Bình thường lúc trước Gia Nhĩ cùng thường xuyên dùng cách này chọc hắn nổi giận, Đoàn Nghi Ân đã mất hứng tìm túi trong lấy điện thoại gọi đến Vương gia. Đầu dây nhanh chóng có người nhận " Kính chào, đây là nhà Vương gia không biết ông bà gọi đến tìm ai ? Có việc gì ? "
Bình thường Đoàn Nghi Ân sẽ có kiên nhẫn một chút mà chào hỏi lại, nhưng hôm nay hắn không rảnh.. Bản thân còn cần đi tìm người kéo về " Gia Nhĩ có ở đó không ? "
" Đại thiếu hôm qua trở về..liền đi " Người hầu trong nhà nuốt nước bọt, có thể thẳng thắn gọi tên của đại thiếu dễ cáu kỉnh cao ngạo của nhà họ Vương chỉ có vài người. Đây lần đầu cô được nói chuyện với người Đoàn gia a, mấy cô nàng khác chắc chắn là ganh tị đến đỏ mắt luôn cho coi, ai mà không yêu thích sự nhẫn nại nhường nhịn nho nhã nhu nhuận của Đoàn tiên sinh chứ ~~
Hắn nhíu mày, đi nhanh như vậy chắc chắn là có ai lại chọc dã miêu ( mèo hoang ) xù lông lên rồi " Về khi nào ? "
" Vâng.. tôi không rõ ạ, đêm qua rất khuya rồi.. Đại thiếu đánh nhị thiếu xong là lái xe đi ngay " Người hầu thành thật nói rõ tình huống cho anh, biết ngay mà. Đến anh còn bị ăn đánh vài lần, chuyện Gia Nhĩ tức giận lên thẳng tay đánh người đã như cơm bữa, chuyện thường trong phố huyện. Nếu em ấy giận lên mà không đánh người thì mới đáng kinh hỉ.
" Được, nếu cậu ấy có về lần nữa thì báo cho tôi. " Nghi Ân chủ động ngắt máy sau khi nói xong, xoa xoa gáy thấy mệt cả đầu - lúc trước Gia Nhĩ bỏ đi là sẽ không muốn để người ta tìm ra cho nên Nghi Ân luôn sẵn sàng bố trí một đội hình đông đảo nhân lực theo dõi từ phía xa, giờ sống lại hắn chỉ mới bố trí ngưng theo dõi khi Gia Nhĩ đã về nhà, còn chưa chuẩn bị 24/7 đúng là "khinh địch" quá. Ngày trước còn chưa an tâm mà gắn thêm định vị vào nhẫn cưới, cái mà Vương đại thiếu luôn luôn đeo cho nên chân trời góc bể nào anh cũng tìm được. Giờ thì hay rồi, chẳng biết người trốn tới phương xa nào mà tìm ra đây.
Lúc hắn còn đang bấm bấm số muốn phân phó người đi tìm thì Vương đại thiếu đã đại giá quang lâm quay lại, chiếc xe Audi bon bon chạy vào đỗ trước sân. Vương Gia Nhĩ mang vẻ biếng nhác đi lên cầu thang,thật lòng khiến Đoàn Nghi Ân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn tưởng là phải tìm người vất vả rồi chứ !
Đối tượng thường quấy phá đã rời đi rồi quay về, anh cũng không còn gì vướng bận nữa. Đến giờ đi làm rồi, hôm qua nghỉ suốt cả ngày, đêm nay dự là tăng ca vất vả..
___
Tự chúc mừng 666fl =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top