7, Liệu sẽ bao lâu

Cậu đứng ở trước cửa nhà chính của Đoàn gia, trời có chút rét. Cậu đứng rất lâu, cũng không thấy có ai ra đón tiếp, mà trời càng lúc tối đi. Bóng đèn vàng treo trước cửa cứ nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại chờ đợi Đoàn thiếu xuất hiện. Cậu đã suy nghĩ biết bao nhiêu lời trong lòng, thế mà đợi mãi, hầu như quên nhoáng hết thoại người cậu chờ vẫn không thấy thân ảnh. Đến khi lòng bàn tay của cậu muốn đông cứng, sắp muốn trở về rồi thì chiếc xe đen tuyền bóng loáng kia cũng chịu xuất hiện trước tầm mắt cậu. Bánh xe lăn chậm, dừng ở cạnh cậu, cửa kính lại chậm rãi kéo xuống nhận ra gương mặt quen thuộc . Cũng giống như là lần đầu tiên gặp gỡ kia..

Đoàn Nghi Ân mặc tây trang, tóc vuốt keo đường nhìn thẳng về trước. Vẫn là nét mặt lạnh nhạt, tay mảnh đẹp như tượng tạc đặt trên vô lăng gõ nhịp. Không có gì là bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện, anh ta nhìn cậu một cái xong rồi đem ra mệnh lệnh " Lên xe trước, nói sau ".

Cậu vừa mới lên xe, an tĩnh ngồi thì Nghi Ân đã nhấn kèn thật lớn, réo người bên trong ra mở cửa. Khi cánh cổng cao mở ra chiếc xe đã bắt đầu chạy tiếp, Đoàn thiếu cũng mở đầu câu chuyện  " Sao nào ? Tôi cứ tưởng được ăn bạn của em trước chứ. "

Cậu nháy mắt liền thay đổi sắc mặt,quay mặt sang chấp hai cánh tay lại thấp giọng năn nỉ anh ta " Anh đừng có làm hại đến ai cả, tôi sẽ theo anh.. Cho tôi biết — Thời hạn liệu sẽ là bao lâu ".

Đoàn Nghi Ân trở tay lái, nhàn nhạt trả lời. Hắn có nhiều chút không thích mấy người sẽ đặt ra điều kiện với hắn đâu " Em có thể làm đủ mọi cách để khiến tôi chán em, cách nào thì não em tự tính toán đi ".

Gia Nhĩ cắn môi, cậu còn biết tính toán cái gì nữa. Đầu óc cậu hiện tại trống rỗng, cho nên trước hết vẫn là cam chịu đi. Cậu tin tưởng ,thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Khu nhà phía sau rất nhanh liền đến, Nghi Ân biết cậu không còn bình tĩnh nữa. Nhưng không nói thêm lời nào, cứ để con mồi hồi hộp như vậy mới kích thích không phải sao.

Lần thứ hai đi vào căn nhà này, cậu lại là choáng ngợp nhưng căng thẳng đã chèn ép cậu nhiều hơn. Gia Nhĩ cố hít thở, đi theo phía sau Đoàn thiếu như một cái đuôi nhỏ. Đoàn Nghi Ân chỉ đi trước, cho tới khi dừng trước cửa phòng của anh rồi mới ngừng. Mà Gia Nhĩ lại không có chú ý tới, tâm hồn sớm lơ lửng của cậu vì đâm vào lồng ngực anh mà hoàn hồn trở về. Mùi nước hoa thơm nồng trên người Nghi Ân thật sự là quý giá, cả cái đất này chắc chỉ có duy nhất anh thôi.

Trong cái sự ngơ ngẩn của cậu Đoàn thiếu im lặng mà hành động, anh vô tư mà nhấc bổng người lên đem bế cậu vào trong phòng, Gia Nhĩ như mở ra thế giới mới kế tiếp. Hoa lệ thế này, đúng là biết hưởng thụ thảm lông màu trắng trải khắp phòng, mùi tinh dầu bưởi xông thoang thoảng cánh mũi. Nếu như Nghi Ân là một người bạn mời cậu đến ghé chơi nhà, cậu chắc chắn sẽ không từ chối nếu được ở lại ngủ một đêm. Nhưng mà hiện tại, cậu ở trong căn phòng này với tư cách khác, một danh phận bất bình thường.

Đoàn Nghi Ân đem cậu đặt ngồi lên tivi. Thời điểm này, người có tivi cũng không nhiều lắm đâu huống hồ là mạ vàng lên lớp viền. Tivi không có lớn chút nào, coi như có thể tạm thay cho ghế nhưng phần vỏ vẫn cứng cứng đôi chỗ gồ lên, cuối cùng Đoàn thiếu cũng chịu nhếch môi cười tà " Lần đầu tôi cho em chơi thử trên này ha. "

Gia Nhĩ co quắp mười đầu ngón chân, tay nhỏ đặt trên hai cầu vai của Nghi Ân sợ bản thân sẽ rớt xuống đất. Cậu ngồi còn chưa có vững, Đoàn thiếu đã nhanh chóng tiến lên phủ lấy trên môi cậu. Nước bọt của người vẫn là có chút nhiệt ấm, Nghi Ân trước đem cả môi ngậm lấy. Sau lại từ từ cắn dứt ra rồi mút trở lại, từ tốn liếm đầu lưỡi của cậu, hàng mi kia rung rung rồi chậm chạp khép lại nghiêng về trước dựa càng sát Đoàn thiếu. Đêm có thể bắt đầu buông màn rồi !

_____
Đây là hình tượng cmn nó dụ thụ, kiểu u mê anh vl mới hôn tí đã giao trinh tuết uhuhuhu =)) tui đã viết gì thế lày ?

À mà đừng tưởng thịt rồi là " iu đương nồng ckáy ", gu viết trước bão tố là bình yên của tui thì mng biết rồi đó drama ngược tâm chỉ vừa mới chớm nở thôi nạ /(>—</)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top