6, Hứng thú một chút
Vị đại ca bặm trợn kia không có túc trực ở nhà cậu nữa, Gia Nhĩ thấy rất nhẹ nhõm nhưng mà chỉ là do cậu đã quá tích cực thôi. Ngày tiếp theo tên đó không tới, nhưng Phác đồng học lại đến nhà cậu sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua bạo bệnh. Chân Vinh ngồi ở trên giường cậu, nắm chặt tay cậu giọng nói rưng rưng kể " Hôm qua tôi dạy xong buổi chiều, tự dưng có một tên côn đồ lăm le đến. Tôi cố đi nhanh hơn, thế mà hắn ta lại cả gan túm tay tôi lao vào một con hẻm nát ".
" Sau đó, sau đó thế nào. Hắn ta đánh cậu sao ? " Vương Gia Nhĩ lo lắng viết rõ trên mặt, còn muốn lật ống tay áo của bạn mình lên nhìn thử xem có vết thương nào hay không.
Phác Chân Vinh cắn môi, gian nan kể tiếp " Hắn ta đè tôi lên tường, dùng tay muốn xé áo của tôi. Lúc tôi dùng chân đá loạn xạ còn bị hắn luồng hai tay bóp mông.. " Càng kể càng nhỏ giọng, Gia Nhĩ ngồi bên cạnh tất nhiên vẫn nghe được rõ ràng.
" Không chỉ vậy còn sỗ sàng hôn lên môi tôi, tôi cắn vào hắn còn không chịu dứt vẫn tiếp tục hôn rất lâu. Sau đó hỏi tôi.. Có muốn làm đoạn tụ! Nhìn nét mặt có chút quen, mà tôi không nhớ " Vương Gia Nhĩ nghe đến đây liền biết là cái chuyện kia.. chính Đoàn Nghi Ân nhúng tay.
Anh ta thật sự làm muốn chơi trò tình dục kích thích như vậy, thèm muốn tới điên. Ngay cả một lão sư cũng không muốn tha, còn dùng tay sai làm ra trò bệnh hoạn tục tĩu cỡ này. Chính là muốn bức ép cậu phải đưa ra quyết định, nhưng mà anh ta thật sự thành công. Cậu không thể khiến thanh danh của bạn mình trở thành một đống hoang phế bị người đời phỉ nhổ, ước mơ dạy học của cậu ấy làm sao có thể vì chuyện riêng của cậu mà bị ảnh hưởng.
Vương Gia Nhĩ ôm lấy Phác Chân Vinh, kiên định bảo ban " Cậu đừng lo, sẽ không sao đâu. Cứ an tâm dạy mấy đứa nhỏ học chữ, có lẽ bởi vì cậu dễ nhìn nên tên biến thái kia mới càn rỡ với cậu ".
Hai người cùng nhau nói thêm một lúc Chân Vinh mới tạm biệt trở về, chiều nay vẫn còn có lớp học, tâm sự đã được giải bày trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đã có thể tiếp tục chuyên tâm dạy học trở lại.
Nhưng mà ưu sầu đó lại chuyển sang Gia Nhĩ, cậu sợ muốn chết. Chân Vinh vừa đi, nước mắt cậu liền chảy ra như mưa, cả một hôm cậu cứ ngồi khóc, nằm khóc đến đứng cũng có thể khóc. Chuyện này kêu một người bình thường tiếp nhận, làm sao có thể. Nhưng mà nếu là Chân Vinh trong tình huống này có khi là cá chết rách lưới, cậu ấy bình thường dịu dàng nhưng mà tâm tính bên trong quật cường nếu đã quyết định là không thay đổi.
Nếu như bị anh ta bức ép thật sự phải trở thành nữ nhân bị người ta thao, kết cục chắc chắn là cậu ấy chọn cái chết để giữ lại nhân phẩm của bản thân. Nhưng mà Gia Nhĩ không có dũng cảm đến vậy, cậu sợ chết lắm, cậu còn yêu thích cõi đời này biết bao nhiêu. Cho nên giữa cái chết và lòng tự trọng của mình, cậu vẫn nên nhường một bước để tất cả đều yên ấm hoà bình đi.
Gia Nhĩ cứ khóc rồi lại nín, sau lại uất ức tiếp tục khóc. Cho đến khi trời sập tối cậu mới gắng gượng đi xuống ăn cơm cùng cả nhà. Vương Gia Nhĩ ra sức ăn, cậu im lặng nhai nhai cơm sau đó cũng vội vàng rời đi. Dĩ nhiên là không thể nói cậu đi tìm Đoàn gia, chỉ có thể kiếm cớ Phác Chân Vinh có chút áp lực nên cậu sẽ đến nhà an ủi bạn thân. Cha mẹ của cậu nghe như vậy còn nở nụ cười hoà ái, dặn cậu nhớ khiến Chân Vinh vui vẻ nếu không thể thì cứ thường xuyên tới tìm gặp nhau nói chuyện giải khuây. Cái cớ này làm cậu bứt rứt, nếu cha mẹ biết cậu đi nằm dưới thân của nam nhân khác. Hẳn là sung huyết mà chết luôn..
Gia Nhĩ đi ra ngoài, gọi một xe phu đi. Trời tối rồi, ngồi trong xe ngựa vẫn ấm hơn so với xe kéo. Con đường hôm nay cũng rút ngắn hơn nhiều, hoặc có lẽ do suy nghĩ của cậu thật hỗn loạn cho nên cậu thấy bản thân vừa mới chớp chớp mắt thì tiếng chân ngựa đã dừng lại rồi. Phải nhanh chóng đối mắt với loại chuyện đó, cậu hít sâu một hơi cố trấn tĩnh mình. Sẽ không sao đâu..anh ta chỉ hứng thú một chút, cậu chỉ cần một lần. Một lần như vậy thôi, cứ coi như là bị chó cắn đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top