42. Không đi một mình
Kim Hữu Khiêm đang vẽ màu lên bức tranh, chính là tác phẩm trong ngày y xem Hí kịch vừa rồi của Lão Xá. Uẩn Cổ ngồi ở một bên bồi cậu vẽ, thầm khen " Ngài Đoàn rất tốt mà. Dùng hai người bề ngoài không thân thiết cho lắm, đúng không ? "
Kim Hữu Khiêm dùng lực làm đuôi bút ấn mạnh xuống khung màu, rồi phết một lớp màu lên trên tranh. Y thanh lãnh thở nhẹ một hơi " Anh Đoàn đã giết hết tất cả người của Kim gia, anh ấy dùng cách nhà tôi đã làm chừa lại cho tôi một mạng. Tôi đoán anh ấy biết tôi cũng chả có dã tâm mà lật đổ đế chế anh ấy đã dựng lên trên nền tàn tích này."
Uẩn Cổ trợn to mắt mím môi, giảm âm lượng tối đa mới nói " Vậy ngài ấy là một người tàn nhẫn hả ? Tôi không cảm thấy đến mức độ đó mà.. "
Kim Hữu Khiêm đổ ra thêm chút màu xanh lá, pha với màu xám tạo nên màu xanh xạm ủ dột dặm lại trên nền một lần nữa. Vừa tỉ mỉ tô vừa lý giải " Không phải là tuyệt tình. Anh ấy dứt khoát như này, tôi thấy mới là tốt nhất. Sau khi từ phương Tây trở về, anh ấy luôn mặc Tây âu. Bởi vì con người cũ kia đã chết rồi, tư tưởng nước ngoài đã hồi sinh anh ấy! "
Cậu vẫn là bị cuốn theo mạch câu chuyện, tò mò không chịu được mà hỏi " Thế sao cậu cũng mặc Tây âu, anh Lâm theo ngài ấy vẫn mặc được hai loại mà. "
Kim Hữu Khiêm vươn tay ra xa vẫy mực còn đọng, lại ngâm cọ vào trong nước " Tại vì tôi cũng trưởng thành rồi, mặc sườn xám cảm thấy quá chân chất. Thật ra càng lúc Nghi Ân càng dễ nói chuyện rồi, chỉ cần cậu đừng chạm tới ranh giới của anh ấy thôi ".
Cậu chớp chớp mi mắt, hứng thú lại bùng cháy lên. Công nhận là ở chỗ này Hữu Khiêm nói chuyện là tốt nhất, rất biết khơi gợi tâm điểm " Ranh giới là gì ? "
Y dùng bàn tay ngoắc cậu xích lại, nói đúng ba chữ duy nhất " Vương Gia Nhĩ! "
...
Hôm nay cậu nhất định phải nhân cơ hội không có Đoàn Nghi Ân và Lâm Tể Phạm, đi tới tìm gặp Chân Vinh mới được.
" Chân Vinh, nói thật với tôi đi. Cậu là yêu đương với tên họ Lâm đó thật à ? " Vương Gia Nhĩ nắm chặt đôi bàn tay của Phác đồng học, ước gì mọi chuyện chỉ là dối trá nhưng đổi lại Chân Vinh lại gật nhẹ đầu.
Tim của cậu như là vỡ ra luôn, Gia Nhĩ nén lại hơi thở dài cố hỏi tiếp " Hai người là lưỡng tình tương duyệt hay là gã đó ép buộc cậu, cưỡng bức cậu ? "
Phác Chân Vinh nhẹ cười, ánh mắt đang nghĩ tới người được nhắc tới " Là phù hợp nên ở bên nhau! "
Vương Gia Nhĩ càng siết chặt hai lòng bàn tay, lắc đầu liên tục " Thật sự hả, nghĩ kỹ chưa ? Hai người là cách biệt xã hội rồi còn là đoạn tụ. Phác lão sư, là lão sư đó... Mình không đành lòng nhìn cậu đi trên con đường này đâu. "
" Không sao, đừng lo. Dù sao con đường đó tôi cũng không đi một mình, còn có anh Lâm đi với tôi mà. Tôi không chọn thứ hoàn hảo nhất, tôi chỉ chọn thứ phù hợp với mình thôi. Mà đã gọi là phù hợp, thì chỉ có tôi mới nhận định được đó là gì, là ai.. " Chân Vinh rút bàn tay bị nắm ra, áp lại vỗ trên mu bàn tay của Gia Nhĩ sau đó dang tay ôm cậu vào lòng trấn an. Cuộc đời này sống dĩ nhiên là không dễ dàng, nhưng vì có thể gặp được những người này mới có thể trôi qua bình an hơn một chút.
" Tôi rất tin người đó, không được lừa gạt tôi đâu. Nếu đến một lúc gã ta giở thói côn đồ lên, phải nói với mình nha. Đấm chết tên họ Lâm thối ấy luôn! " Cậu nói xong còn giơ nắm đấm của mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.
Không nhắc thì thôi, gọi tên là người xuất hiện. Lâm Tể Phạm mặc một bộ đồ gọn gàng đứng sau lưng của Chân Vinh ngông nghênh dùng tay chỉ vào mặt gã, hất hàm hỏi Gia Nhĩ " Đòi đấm tôi ấy hả, thầy Phác em bênh vực anh chút đi ".
Lúc này mới nhận ra chuyện hệ trọng, cậu nên về rồi " Không được rồi, tôi phải về đây Chân Vinh à! Lần khác lại gặp " Gia Nhĩ chào tạm biệt, nói thế thôi chứ cậu không biết cơ hội lần sau là khi nào nữa.
Đợi người đi khỏi, Lâm Tể Phạm mời ngồi xề xuống ghế, ôm lấy người yêu cười khằng khặc " Phác lão sư, em yên tâm. Em không tiện bênh vực anh cũng có thể ăn vạ. Sẽ không làm em khó xử đâu!"
________
Thui chốt 2c nữa end, tuy dư sức đẩy tiếp mạch truyện nhưng mà còn nhiều bộ khác nên thôi. Lười quá ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top