37. Nhớ tôi đủ rồi
Vương Gia Nhĩ thức dậy rồi, mặt trời đã sớm lên cao trên ngọn cây thêm một tiếng nữa là đúng ngọ. Trên người cậu đã mặc bộ đồ ngủ mới, ngáp dài một tiếng mới thấy Đoàn Nghi Ân đang ngồi ở sofa bắt chéo chân trên miệng kẹp lấy điếu tẩu. Đoàn Nghi Ân ngoắc ngoắc đầu ngón tay " Bé mắt sưng, lại đây. "
Cậu đem cả chăn bông theo, quấn ở trên bả vai rồi mới cà nhắc bước xuống khỏi giường, chuẩn bị dời ổ lên sofa dự định sẽ tiếp tục ủ cơn buồn ngủ của mình. Lúc trước Gia Nhĩ sáu bảy giờ sáng đã thức rồi, đời sống sinh hoạt rất bình lặng. Bước chân vào Đoàn gia rồi cậu ngủ bao nhiêu giấc cũng không đủ, vận động quá hao năng lượng.
" Ở chung với em thường thức mỹ thuật của tôi được sử dụng lại rồi đấy " Đoàn Nghi Ân đem ném qua hai cuộn giấy, Vương Gia Nhĩ xoa xoa chóp mũi lấy đại một trong hai mở xem. Dù đã dự đoán được, nhưng xem vào vẫn rất nóng mặt. Tranh màu nước Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường, nghiêng qua một bên chân khép nép co lên*. Đoàn Nghi Ân đong từ phía sau, cứ giống như là đóng đinh. Hay nói đúng hơn là đem cả búa tạ, đập từ phía sau của cậu truyền thẳng qua sống lưng rồi lên đại não.
Gia Nhĩ thở dài, khép giấy lại chán chả buồn nói. Muốn nhắm mắt lại để ngủ tiếp thì Nghi Ân đã nhét luôn cuộn còn lại vào trong tay " Xem nốt đi ".
Vương Gia Nhĩ miễn cưỡng mở ra, lại là cậu nhưng mà cái này là chân dung. Tranh này là cậu làm khuôn mẫu cho Kim thiếu gia, bắt nguồn cho cái cậu chuyện đầy phong ba chứ đâu " Đêm đó tôi ngà say rồi nhưng vẫn thấy mặt của em. Qua ngày mai lại gặp, ha — Tôi nghĩ thằng Khiêm sao mà vẽ tệ quá. Nhưng mà không phải, tôi sửa rồi cũng khá lên chút thôi. Bởi vì người thật mới là sinh động nhất. "
" Đẹp mà, nhưng không phải đi nộp hả? " Cậu ngẩng đầu lên hỏi, rõ ràng là vì đẩy nhanh tiến độ vẽ. Cậu còn phải ở nhà chính của Đoàn gia rất lâu luôn, ngồi một tư thế không dám động đậy nhúc nhích.
Đoàn Nghi Ân nhả điếu tẩu ra, đợi cho khói tan hết mới ung dung nhàn nhã giải thích " Tôi cướp, chỉ có tôi mới nhìn thấy em. "
Vương Gia Nhĩ bị kéo tay sau đó ngài Đoàn vẫn là lợi dụng, hôn lên khắp mặt cậu. Muốn tỉnh cả cơn buồn ngủ luôn " Lại lừa em, lần trước còn muốn đem cho ngài gì đó..Ưm — Không nhớ tên ".
Đoàn Nghi Ân hôn lên môi của Gia Nhĩ, mắt sưng rồi khoé môi cũng sưng nhìn rất ngốc đứa nhỏ này càng lúc càng như cục bột. Hỏi hắn làm sao thả người đây " Không sao, nhớ tôi đủ rồi! "
Cậu gật gật đầu, làm như là rất vâng lời. Sau đó đem tay xoa xoa lên mu bàn tay của Nghi Ân bụp mắt hỏi " Anh, đừng lừa em nữa. Chuyện của Chân Vinh với Lâm Tể Phạm là sao ? Người ta bức bối không chịu nổi "
Đoàn Nghi Ân cau mày, đi một vòng trái đất lại là cái câu hỏi này " Không rõ lắm, yêu nhau thì ở bên nhau thôi. Anh vốn không xen vào ".
" Thật ? " Gia Nhĩ trợn tròn mắt lên, rồi lại lẩm bẩm một mình " Không tin, sao mà Phác đồng học lại yêu ông họ Lâm được.. "
Đoàn Nghi Ân nhún nhẹ vai, không cảm thấy vấn đề gì " Come to think of it .. Only care about you."
Giọng từ tính, nói bằng tiếng Anh rất mê người luôn Vương Gia Nhĩ cảm thấy nếu trừ bỏ đi tính tình ngang tàn không giống ai, thì ngài Đoàn đúng là một tấm gương lớn đáng ngưỡng mộ, đáng soi mình theo. Cậu chớp mi, thơ thẩn dịch ra " Nghĩ kỹ thì, anh chỉ quan tâm đến em? "
Hắn đẩy lưỡi về một bên làm cho má phồng lên, nét mặt cong cớn nhướn nhướn mí mắt nhìn cậu " Tin không thì tuỳ. "
" Không đáng tin gì hết, thà tin Chân Vinh tự nguyện quen Tể Phạm còn thoả đáng! " Vương Gia Nhĩ dùng chăn kéo lên miệng, che lại ngáp một cái nước mắt buồn ngủ lại chảy ra. Phải tìm thời gian đi nói chuyện với họ rõ ràng mới được, hiện tại cơ hồ yên tâm hơn một chút.
Đoàn Nghi Ân đứng lên, đem hai cuộn giấy cuốn tròn lại. Tiếp tục ngậm điếu tẩu trong miệng, trước khi ra khỏi phòng thì xoa đầu cậu, dễ dàng khẳng định " Có những điều hiển nhiên, không tin cũng không được! "
___________
Bổ trợ kiến thức : Thế nghiêng (úp thìa) người đâm chỉ cần nằm im hưởng thụ bị người kia đong từ phía sau =))) không thích hợp cho các anh có hạ thân ngắn, dài thì xả láng ạ. Up hình sợ bị wp vịnh gáy ghê..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top