36. Không khóc mới nói

Cậu bị nắm lấy eo gương mặt Đoàn Nghi Ân kề sát cậu, môi phủ lên môi dùng hàm răng trên của anh ta cạ vào nướu răng dưới của cậu. Đau như bị gọt, nhưng mà cũng rất kích thích tế bào não. Vương Gia Nhĩ bị hôn như lũ cá hường*, không ngừng hôn tới.

Qua một hồi tiền hí, lại tới giai đoạn cao trào trải qua mấy lần cậu chính là bị dập nát, Vương Gia Nhĩ là chịu không nổi oanh oanh liệt liệt buông xuôi, tuỳ ý anh đi. Không đấu lại được, cũng lười tranh cãi. Tôi đừ người rồi phải đi ngủ trước đã...

Đoàn Nghi Ân vẫn cứ như mọi khi, eo dùng sức đem thúc vào bên trong. Làm liên tục, không thấy mỏi mệt. Vương Gia Nhĩ ngủ mê một lúc, tỉnh giấc rồi Nghi Ân vẫn còn ở trên người cậu tiếp tục xuyên vào xuyên ra. Nghi Ân nhìn thấy cậu mở mắt, cũng không nói gì tay bóp chặt lấy đầu gối của cậu như muốn vặn cho nó nát ra, đem tinh thần chuyển hết sự tập trung thành lực chống đẩy. Sau khi hắn xuất ra, mới thở một hơi thoả mãn còn Gia Nhĩ thì cả người giật giật, bụng bị ép ăn đầy tới trướng lên.

Đoàn Nghi Ân đem hạ thân rút ra giải toả rồi liền muốn đi ngủ, không nói một lời nào nằm oạch xuống bên cạnh úp mặt xuống gối, đưa tay lần mò tự kéo chăn lên. Vương Gia Nhĩ đem đùi mình khép chặt lại, xoay mặt qua chọt chọt vào bắp tay của anh " Đừng ngủ, nói chuyện đã. "

Nghi Ân mở hờ mắt, lông mày vẫn thường xuyên chau lại nhìn vừa có khí khái bá vương lại rất nghiêm khắc " Không khóc mới nói. "

Đợi Gia Nhĩ gật đầu, đảm bảo không khóc nữa. Nghi Ân mới mở hẳn mắt ra, xoay người qua kéo cậu nhích lại. Đem cằm nhọn của hắn để trên hõm vai của Gia Nhĩ, khàn khàn lười biếng hỏi " Nói cái gì ? "

Vương Gia Nhĩ cũng không giấu nữa, hỏi thẳng ra " Chuyện của Phác Chân Vinh, có phải là anh..Anh ép Lâm Tể Phạm đi tìm cậu ấy. Ép cậu ấy làm cái chuyện như..như chúng ta phải không ? "

" Không có " Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại, vấn đề nhàm chán ngoài cuộc sống của hắn. Không trả lời được, không lẽ còn phải đi hỏi Lâm Tể Phạm đã xúc tiến tới giai đoạn nào, đã làm chưa, làm được bao nhiêu tư thế rồi ? Tình cảm của bọn họ, liên can gì tới hắn ?

Vương Gia Nhĩ lại chọc chọc lên gò má của Nghi Ân, muốn đem mắt của anh mở ra nhưng không dám. Chỉ có thể làm như vậy, phiền nhiễu đối phương " Anh nói dối, rõ ràng là hai người bọn họ.. "

Đoàn Nghi Ân vẫn không mở mắt ra, mà trực tiếp cắt ngang. Vô cùng phũ phàng mà đánh vào trọng điểm " Không phải chuyện của cậu, lo làm gì ? Nên lo dùng cách nào lấy lòng tôi, còn giá trị hơn đấy. "

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, không giống nhau. Rõ ràng là Đoàn Nghi Ân không cần cậu phải lấy lòng, anh ta chỉ cần hất ngón tay một cái thì cậu liền có thể toi rồi " Tôi rõ ràng là đồ chơi thôi, anh bóp nặn theo ý nào mà không được ! "

Cậu nói xong viền mắt lại chuẩn bị ửng lên, mắt lúc nãy bị làm đã khóc tới sưng rồi. Giờ tỉnh dậy lại có sức chuẩn bị khóc lóc nữa. Sao ở trên giường không nhiệt tình như vậy đi .Mẹ kiếp, cục bột nhão này Đoàn Nghi Ân trong lòng rất phiền. Người khác hắn đã sớm ném khỏi giường từ tám trăm kiếp trước rồi " Nín dứt ngay — Sao mà khó nuôi, khó chiều quá vậy ? "

Vương Gia Nhĩ sụt sùi, đem hai lòng bàn tay che lên mặt giấu đi rồi mới thấp giọng phản biện " Tức muốn khóc..."

Bi ai, Đoàn Nghi Ân thở dài một tiếng cố gắng hoà ái ôn nhu nhất có thể. Như là dùng hết sự dịu dàng của hai mươi chín năm trong cuộc sống sử dụng một lần. Ra sức hôn lên đỉnh đầu của Gia Nhĩ " Ngoan, người em làm từ nước hả. Hơn ba giờ rồi còn chưa chịu ngủ. "

Đoàn Nghi Ân kéo tay của Gia Nhĩ xuống, cậu liền chuyển cách ụp mặt xuống giường tiếp tục tranh cãi không hồi kết, nãy giờ tuy là cậu chưa có rơi nước mắt nữa. Nhưng mà lúc nãy khóc rồi, bây giờ mắt vẫn thấy rát " Em đâu muốn, do ngài làm em..khóc "

" Rồi rồi, mai khóc. Giờ ngủ mai mới có sức khóc tiếp " Đoàn Nghi Ân chủ động nhích tới, dùng đầu ngón tay đặt lên hai bên mí mặt của Gia Nhĩ. Bản thân vừa nhắm mắt muốn chuẩn bị ngủ, hai tay thì lại theo lý trí xoa xoa, hắn nghĩ kĩ rồi. Nếu lần sau có chọn người mới, nhất định phải lựa một đứa nhỏ biết nghe lời hơn.

.__________

Ngài Đoàn : Bé Nhĩ, em có thấy mình càng giỏi làm nũng rồi không. Rất biết dùng nước mắt làm vũ khí đó!
Cậu Vương : Hức, em có biết gì đâu!

Cá hường : có tên khoa học là học Helostoma temminkii Cuvier. Nhìn 2 con hôn nhau nhưng thực chất là tranh giành bảo vệ lãnh thổ của nó thôi. Nhưng mà do tính chất, nên ở đây là ví von cho sự kịch liệt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top