29. Để anh ôm ngủ

Đoàn Nghi Ân luồn tay vào sát chân tóc cậu, nắm nó và kéo đầu cậu ngước lên. Hắn đổ người về phía cậu, bức bách áp lại gần. Hơi thở của một con người vẫn nóng rực lởn vởn trên vành tai cậu, nhưng mà đôi mắt của anh ta lại lạnh như một tảng băng trôi. Bàn tay siết chặt tóc cậu, đưa ra lời cảnh cáo duy nhất " Đừng có chơi với lửa, tốt nhất là không bước ra khỏi phòng này ! "

Sau đó liền buông tay ra, một bên khoé môi nhếch lên. Đem cả người cậu đẩy xuống giường, Đoàn Nghi Ân đút tay vào túi quần, tung cái áo da dài lên một cách tiêu sái rồi bước ra khỏi cửa phòng. Cậu nghe thấy một tiếng chốt cửa vô cùng rõ ràng, Gia Nhĩ dùng hai tay che lên mắt mình. Cứ suốt ngày phải mắt đối mắt với người đó thì cậu sẽ gặp ác mộng liên hoàn luôn mất.

Và đó cũng là lý do vì sao mà cậu đã ở trong phòng này suốt từ chiều cho tới giờ, khi mà trời đã nhá nhem tối. Vương Gia Nhĩ đã ngủ một lần, ăn xong lại ngủ thêm một lần nữa, cậu ngủ nhiều tới mức không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ nữa. Nhưng mà tình hình thì có lẽ ngài Đoàn và gã tay sai họ Lâm trung thành chắc sẽ không về đêm nay.

Cậu nằm tiu ngỉu ở trên sofa, ườn lưng trên ghế tựa. Ở đây chán quá, cậu không có sách hay trò nào để giải trí hết. Người lớn lại không cho cậu đi ra khỏi giới hạn, lại không thể ngủ tiếp.. Thật muốn gặp Phác đồng học nói chuyện mà.

Cánh cửa mở ra, Đoàn Nghi Ân bước vào cậu liền ngồi ngóc dậy. Làm xong mới giật mình, sao cứ như là chó thấy chủ nhân về nhà liền vội dựng tắt ngoảy đuôi thế này. Đoàn Nghi Ân ngồi ở bên mép giường, chống tay lên trán cả người đều xông mùi nồng nặc như mới vừa tắm trong thùng rượu. Cậu khép nép ngó nghiêng nhìn sang " Ngài Đoàn..."

Đoàn Nghi Ân gạt tay đang chống trên trán, giương đôi mắt đỏ au lên nhìn cậu, ngoắc ngoắc tay " Gọi anh, lại đây biểu! "

Vương Gia Nhĩ liền hé miệng định đáp lại, nhưng mà thôi ngậm miệng lại đi qua cho nhanh. Cậu ngồi xổm ở dưới thành giường, ló đầu nhìn lên đợi đối phương nói tiếp. Thế mà Đoàn Nghi Ân lại nhìn cậu cười, chỉ nhếch môi một chút thôi nhưng mà giữ lại rất lâu, không phải là kiểu cười lạnh trong lòng như mấy lần kia. Gia Nhĩ ngơ ra luôn, sau đó cậu còn không biết mình đã vươn tay sờ lên mặt Nghi Ân nữa. Lúc thấy ngón tay mình ngay trong tầm mắt, mới biết là đã đem ý nghĩa trong đầu sờ lên khoé môi của người ta rồi. Anh ta đang vui, chắc không đem tay cậu chặt đi đâu nhỉ ?

Đoàn Nghi Ân không có đẩy ra, còn nắm lấy ngón tay cậu kề lên miệng hôn nữa. Cậu chớp chớp mắt, nhỏ giọng kêu " Anh.."

Lại bị cắt ngang, Đoàn Nghi Ân mắng cậu " Đừng ồn ào ".

Sau đó ngã xuống giường nằm, cuối cùng kêu cậu đi sang rồi lại không nói gì đã đi ngủ. Chắc chắn là say quá rồi, người gì đâu mà cứ thay đổi trạng thái liên tục ấy. Cậu lén lút bĩu môi rồi đứng dậy, còn chưa làm gì đối phương lại khàn khàn gọi tên của cậu " Gia Nhĩ ".

Cậu lại đi nhích lên phía trên, e dè nhìn người đang nhắm mắt rồi mới quyết định trả lời " Dạ anh. "

Đoàn Nghi Ân dang một tay còn tay kia vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu lôi xuống giường. Cậu há hốc miệng không mở mắt mà nắm chuẩn thế này hả, vậy chắc chắn là đã tập quen thành thói rồi. Cậu nằm ở trên cánh tay mà Nghi Ân đã dắt ngang để sẵn. Đoàn Nghi Ân vẫn còn nhắm mắt, nhưng đã nằm nghiêng qua một bên đặt tay trên đầu cậu vò lung tung.

Vương Gia Nhĩ mở mắt thao láo, cậu thở một hơi nhưng vẫn nằm yên. Nhưng mà thời gian trôi chậm quá, cậu lại không ngủ được thế là muốn cựa mình thoát ra. Đoàn Nghi Ân lim dim mở mắt, dù chỉ mở một nửa vòng mắt thôi cũng đủ đem sát khí doạ chết người luôn " Nằm yên, để anh ôm ngủ! "

Đoàn Nghi Ân nói xong lại tiếp tục khép mắt, cậu chọc chọc lên cánh tay đối phương muốn thoát ra " Nhưng mà.. Anh ngủ một mình đi. Em không ngủ được, em ngủ nhiều rồi . Anh ~ "

" Biết rồi, biết rồi.. Mở miệng nữa thì tôi cắt lưỡi em bây giờ " Hắn cau mày, giọng khàn rồi nên nghe càng hung hãn. Vì câu nói đầy tính đe doạ và có thể trở thành sự thật mà Gia Nhĩ phải cam chịu nằm yên, không dám ho he gì nữa. Rõ ràng là người say đang nằm kế bên cạnh, mà cậu mới cảm thấy bản thân là mang đầu óc mơ mơ hồ hồ.

_________
Hai ông say xỉn về làm hai pé hoang mang đỡ không nổi luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top