28.JJP Người ta đổi ý

Lâm Tể Phạm ôm người ở trong lòng, không ngừng hôn lên tóc đối phương. Sau đó chán nản trì trệ kêu " Không ngủ được.. "

Phác Chân Vinh cũng không ngủ được ngẩng đầu lên nhìn " Chuyện gì? "

Gã liền rất thẳng thắn, không quanh co làm gì. Nói thẳng hai chữ thôi, đàn ông lòng vòng làm cái gì " Muốn làm! "

Phác Chân Vinh nghe vào là nổi xung, tay gom lại thành đấm muốn đánh vào bắp tay của gã vừa mắng " Quỷ cơ hội.." đã bị người ta kéo lại hôn ở trên môi. Lâm Tể Phạm lại luồn tay vào bên trong áo của cậu, sờ soạng khắp người. Bàn tay của Chân Vinh đập xuống vô lực, cũng để ở trên bắp tay của gã luôn vịnh lấy không bỏ ra.

Lâm Tể Phạm há miệng rất to, đem cằm của cậu gặm cắn. Tay đã bắt đầu muốn đi tới đai quần của cậu. Giọng vẫn còn ngà ngà mùi rượu, cân nhắc hỏi lại cậu một lần " Mặc dù rất muốn tiến tới nhưng mà đều sẽ nghe theo em, lãnh đạo. Em có cho làm không? "

Phác Chân Vinh nhăn mặt, không muốn đưa ra đáp án. Thấy nó cứ kỳ cục kiểu gì, người ta vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn được mà " Ngươi biết rõ ta làm lão sư, giữa hai chúng ta còn cách biệt..."

Lâm Tể Phạm nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Gã hạ giọng cắt ngang lời của Vinh nhi " Lãnh đạo, em đừng từ chối uyển chuyển quá. Em thẳng thắn nói một lần luôn đi, để anh đau lòng rồi thôi! "

Phác Chân Vinh há miệng, nhích người một chút cắn lên cần cổ của gã. Cắn rất mạnh, để lại dấu chắc luôn nhưng mà gã cũng không nói gì. Chỉ cần là Chân Vinh làm, thì miễn ý kiến. Phác Chân Vinh ngước mắt lên nhìn Tể Phạm, đồng tử của gã nhìn cậu. Chăm chú giãn to ra, Chân Vinh cách một lớp vải đưa tay ở phía dưới sờ hạ thân của gã " Cho ".

" Hả? " Lâm Tể Phạm chụp lấy cái tay đang đặt ở chỗ đó của gã, kinh hỉ tột độ. Không dám tin đây là sự thật đâu, tự dưng thầy Phác lại dễ dàng đồng ý như vậy rồi?

Phác Chân Vinh lại nhăn mặt, thấp giọng lẳng lặng chấp nhận " Cho.. Đều cho hết.. "

Nói xong mi mắt còn rưng rưng như chuẩn bị khóc tới nơi, bà nó, xót quá! Lâm Tể Phạm y như bị dính thuốc lú, lúng ta lúng túng nâng mặt Chân Vinh lên đẩy đẩy đuôi mắt của cậu ngăn không cho nước mắt chảy ra " Đừng khóc ha, khóc vì anh không đáng! "

Nghe đối phương tự hạ thấp bản thân, Phác Chân Vinh lại muốn giận " Có làm không, người ta đổi ý đó. "

Lâm Tể Phạm liền xua xua tay, từ chối ngay tắp lự " Không làm, không làm nữa. Mau ngủ thôi, không nỡ.."

Cậu thở dài, chớp chớp mi mắt đem đai quần của bản thân kéo xuống " Dứt khoát đi, em không hối hận đâu."

Lâm Tể Phạm vội vàng che tay lên miệng của cậu. Đem đai quần của Vinh nhi kéo lên. Hôn xuống cách bàn tay của gã, trao ra một nụ hôn giống như rào cản " Sẽ hối hận, không được rồi. Lão sư à, anh về đây. Em suy nghĩ kỹ đi, đừng kích động ".

Lâm Tể Phạm ngồi bật dậy trong lòng cũng lưu luyến lắm. Nhưng mà hiện tại lý trí của gã cứng rắn hơn. Chân Vinh nằm ở trên giường nói " Đi rồi thì miễn bàn, chúng ta không dính dáng gì nữa đâu. "

Gã không quay đầu lại, khom lưng xuống xỏ giày vào " Được, anh có thể từ từ theo đuổi em tiếp. Không ngại! "

Phác Chân Vinh dang hai tay, níu lấy bên hông của gã, không hề hung dữ như là mèo đang bị thương rồi " Có bị điên không, đây là lời hứa không chọc tôi tức giận đó hả? "

Lâm Tể Phạm xoay đầu lại, khá là trầm tư nói ra suy nghĩ của bản thân " Tự dưng không chấp nhận bản thân được, đợi khi nào có tiền đồ đi. Sẽ theo đuổi, cho em thân phận xứng đáng. "

Chân Vinh cũng ngồi dậy, lắc đầu ôm chặt lấy tấm lưng của gã, thật lòng thật dạ khước từ " Không muốn ngươi dùng tiền mua bút lông, muốn ngươi dùng tâm ý làm! Dù ngày sau có ra sao, ta vẫn muốn bên người thôi. "

" Sẽ còn làm, em mau ngủ đi. " Gã vỗ vỗ trên lưng Vinh nhi, đụng chạm vô cùng âu yếm không mang theo ý tà niệm nào. Hoàn toàn muốn dỗ dành đối phương.

" Không ngủ được.. Muốn làm! " Phác Chân Vinh nói xong liền chủ động hôn môi của gã, đầu óc liền quay mòng mòng. Lâm Tể Phạm thừa nhận thua, mị lực cực đại này hấp dẫn quá lý trí chó má của gã sớm đứt phựt thành mấy đoạn luôn rồi. Dẹp, đều dẹp đi, suy nghĩ làm gì nữa. Đồ rách việc, cái thằng Lâm lý trí rởm này, mày mà còn chọc Chân Vinh của tao khóc. Coi tao có cho mày làm người nữa không?

-------------

Lâm lý trúy và Lâm bản năng đấu với nhau. Kết quả thầy Phác toàn thắng!!

H kéo rèm, vì không làm tới bước cuối đâu. Đợi anh quay về đi, húp trọn luôn một lần~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top