27. JJP Nhớ em nên đến
Lâm Tể Phạm uống rượu nhiều, say mèm rồi nhưng tính ra vẫn còn sớm. Cho nên gã lái xe, vẫn là đi tới nhà của Chân Vinh thêm một chuyến.
Phác Chân Vinh đang ngồi ở trong sân đọc sách, cửa nhà lại bị gõ tới ầm ĩ. Đành phải vội vàng buông sách trong tay xuống, lúc ra mở cửa cũng đoán được tám chín phần là Lâm Tể Phạm gõ cửa. Quả là như thế, trên thân còn nồng mùi rượu với mùi phấn hoa. Chắc chắn là mới đi vào lâu các rồi, cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi. Lâm Tể Phạm đã lim dim mắt, để tay trên môi " Suỵt " một tiếng.
Sau đó liền kéo cậu vào trong lòng ôm chặt lấy " Nhớ em nên đến, ôm chút rồi anh về ".
" Điên lắm rồi phải không, tai nạn thì sao đây. Có đâm phải ai không đấy ? "Phác Chân Vinh vỗ trên lưng gã, đánh cũng mạnh nhưng mà cũng như gãi ngứa thôi. Không thấy đau, cũng không cáu.
Lâm Tể Phạm thả người, đứng tựa trên mui xe đem hai tay áp vào mặt của Chân Vinh cười ngu " Muốn đâm sầm vào tim..em. Không gặp nhau nữa, lão sư có buồn không ? "
Mở miệng là không đứng đắn được nổi mà, Chân Vinh nhăn mũi hỏi " Đi đâu? "
" Sang Nhật, làm chút chuyện " Gã chép môi, đi tìm mấy cái lỗ hỏng của thằng Tendo kia. Phá chuyện làm ăn của nó một chút, ăn miếng trả miếng thôi ai bảo đang yên lành tốt đẹp lại muốn cướp tân hoan của ngài Đoàn làm cái chó má gì.
" Bỏ xứ mà đi hả? " Phác Chân Vinh vẫn rất bình tĩnh mà hỏi.
" Không, còn về chứ. Về gặp em! " Lâm Tể Phạm nắm lấy bàn tay của cậu gã nói lời này là thật lòng, vốn dự định sẽ tìm đoàn làm ăn bên đó. Mở rộng hợp tác làm ăn với Đoàn gia, rồi thành trụ cột ở nước ngoài luôn. Bỏ mẹ cái mảnh đất chết dẫm này đi, nhưng mà gặp Vinh nhi rồi. Thay đổi, không muốn đi thì lại phải đi giải quyết cái tên Tendo kia.
Chân Vinh ở trong lòng hoang mang rồi, nhưng vẫn dè bỉu " Đi luôn đi, ai muốn gặp nhà ngươi làm gì? "
Lâm Tể Phạm cũng bị đối xử quen, không thấy làm sao cả " Tuyệt tình quá, xin hôn một cái rồi về được không? "
" Tử tế quá, nay còn xin nữa. Không cho thì không làm hả ? " Phác Chân Vinh nhướng đuôi mắt, bình thường cậu làm lão sư vẫn luôn rất từ tốn nhu hòa đối với học trò. Nhưng mà nói chuyện với đối phương thì chẳng bao giờ hiền hòa được, chưa cáu kỉnh rồi lao vào cắn nhau như chó với mèo là may rồi.
" Hì, vẫn làm " Lâm Tể Phạm cười cười, lại đứng thẳng dậy. Hôn ở trên trán của Chân Vinh, lại trêu ghẹo " Thích quá chẳng muốn về nữa. Đêm nay Phác lão sư thu anh ở nhờ một đêm đi. "
" Vào trong vào trong, ở đây muỗi đốt tôi rồi! " Phác Chân Vinh nói xong còn giơ tay lên cao đập vào trong không trung rồi lắc người bỏ vào trong nhà trước.
Gã cũng nhanh chân đi theo vào, ôm lấy thắt lưng của Chân Vinh vui vẻ cười khanh khách. Phác Chân Vinh liền lấy cớ mùi rượu trên người gã, tống tiễn gã đi tắm. Tất nhiên là làm theo rồi, hiện giờ ngoại trừ ngài Đoàn còn có Vinh nhi là khiến gã răm rắp làm theo thôi.
Lúc tắm táp xong, trên người liền khoan khoái. Gã cũng không có tắm thật, vừa uống rượu xong nước vào thì trúng gió chết. Chỉ dùng khăn lau khắp người thôi, vươn vai đi ra. Đã thấy Phác Chân Vinh nằm lui ở mép trong giường trên tay vẫn còn cầm sách đọc. Nội tâm liền nở hoa, lại được nằm cùng giường với người yêu ai mà không thích chứ.
Đợi họ Lâm đê tiện ngã lưng xuống, cậu cũng buông sách. Lâm Tể Phạm cũng nằm nghiêng xoay mặt vào trong nhìn cậu, đăm đăm không chớp mắt. Phác Chân Vinh nhích người tới, từng tí lại thêm một tí đem tay vuốt lên sống mũi của gã, lại không nói gì.
Lâm Tể Phạm để yên rồi nhưng mà người yêu cứ sờ mãi, trong lòng gã loạn nhịp. Bắt lấy tay của Chân Vinh " Làm sao vậy ? "
" Đang nghĩ xem dùng lý do nào để thích ngươi mới phù hợp, người gì mà nhiều khuyết điểm quá. " Phác Chân Vinh bĩu môi, nói xong lại chủ động chui vào trong vòng tay của Tể Phạm tựa đầu trong ngực gã.
Lâm Tể Phạm rất kích động, từ bé tới giờ chẳng bao giờ biết mềm mỏng lấy lòng ai. Hôm nay vì tình yêu, lại rất dịu giọng mà năn nỉ em ấy. Tha thiết đến độ gã không chấp nhận nổi bản thân luôn " Thích hết đi, cầu em đó Phác lão sư. Thầy à, tôi thích em lắm. Cho nên tôi cũng hy vọng được đáp lại! "
" Không chắc chắn, chờ ngươi quay về lại nói tiếp ." Phác Chân Vinh nhắm mắt, cắt đứt câu chuyện tại đây. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cái tên họ Lâm này tham lam quá. Không muốn thích gã chút nào!
-------------
Em khóc, thầy ơi đừng thính anh Lâm nữa. Anh đổ liêu xiêu rồi, hốt ảnh đi mà~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top