23. Hưởng thụ cho tốt
Đoàn Nghi Ân nhìn đối phương đã có vẻ ủ rũ như là tàn phong bại liễu, hương tiêu ngọc vẫn ( ngọc nát hương tan = trải qua gian khó lận đận, đã không còn quyến rũ đặc biệt như lúc trước ) thì cũng cơ hồ động lòng thương hại một chút. Nhưng mà lão ba của cậu ta thì tức giận như muốn vỡ tim vỡ phổi, bây giờ người lại tới đây. Một là ba cậu ta nói một đằng nghĩ một nẻo, hai là kẻ ngốc này tự dâng tới cửa..
Dù là kết quả nào, trước tiên vẫn nên làm khó làm dễ một chút. Chơi với đứa nhỏ mít ướt này, rất vui " Ba cậu hôm kia mặt nặng mày nhẹ, mắng chửi ta đủ điều bây giờ cậu tới làm trái ý ông ta. Haha gia đình họ Vương nhà cậu thật buồn cười đó.. Rất biết chọc người khác khinh thường ! "
Hắn đi lấy cái ghế bập bênh dùng lực kéo lại, rồi dương dương tự đắc mà ngồi xuống. Chân để vắt chéo trên bàn bida phía trên rung đùi tự mãn " Nhưng mà tiếc quá, tôi không hứng muốn chơi cậu nữa, cậu tìm cái đùi khác ôm đi. "
Vương Gia Nhĩ lại quỳ xuống, trước đây cha cậu từng dạy đầu gối nam nhân làm bằng vàng. Quỳ xuống là đem tự tôn đi bỏ rồi, hôm nay cậu lại quỳ ở Đoàn gia hai lần, thật sự không còn giữ lại tôn nghiêm gì cho bản thân nữa " Xin ngài, tôi không biết tìm ai đâu huống hồ bọn họ đâu phải là kiểu... "
Ba từ - thượng nam nhân - cậu không thoát ra khỏi miệng được. Nhưng mà đối phương vẫn hiểu, vẫn cố tình nắm lấy nhược điểm đó mà buông lời ác " Được đấy, quỳ rất chân thành ha. Vậy cậu cũng giúp tôi nặn ra một đứa nhỏ nối dõi đi ! "
Vương Gia Nhĩ mím môi, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cậu khép miệng rồi lại mở miệng ra. Thật lâu sau mới yếu ớt mà lên tiếng than thở " Anh biết đó là điều ấy chẳng thể mà.. "
" Vậy cậu nói xem sao tôi phải giúp cậu, cậu nghĩ cậu có thể sao ? " Ngài Đoàn hạ đôi chân thẳng tấp xuống, khom người sít sát về phía cậu, bóp lấy cầm của Gia Nhĩ. Nhướng một bên đuôi lông mày lên cao, vẻ mặt khinh thường.
Sau đó vứt tay ra khiến cho Gia Nhĩ đổ rạp trên đất, ngã như ngã rạ. Mắt đen như đầm sâu, heo hắt không có một chút cảm nhiệt nào. Băng lãnh mà chốt hạ câu cuối cùng " Nghĩ mình là ai mà trao đổi điều kiện với tôi hả ? "
Vương Gia Nhĩ nằm nghiêng đầu ở trên mặt đất, gối vẫn còn quỳ thấp. Nhịn không được mà chảy nước mắt ra. Cậu lại khóc, lần nào bị khinh thường cũng khóc, trong lòng kiên định thì đã làm sao, có mấy ai quan tâm tới nó chứ. Rơi vào bước đường cùng rồi, đàn ông cũng không thể rơi lệ à?
Đoàn Nghi Ân cau mày, khó chịu thật sự. Mới mắng vài câu đã lệ rơi đầy mặt rồi, nhưng mà khổ nỗi nước mắt này làm hắn mềm lòng a. Trong lòng đã bị nước mắt trộn vào, mềm như bùn nhão. Hắn đứng dậy, đi tới lôi cái áo sơ mi mỏng trắng tinh mà Gia Nhĩ đang mặc lên. Mắt mũi chau lại với nhau, gằng giọng mà doạ dẫm cậu " Khóc ! Được rồi, khóc cái mẹ gì, lần nào cũng cầu xin tôi rồi khóc. Muốn diễn tuồng vai Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng, hay diễn vở hí kịch bi thương nào ? "
Thân thể bị ném mạnh lên bàn bida. Phía sau lưng liền lập tức ê đau bàn bida lăn tròn tán loạn. Cậu nằm ở trên đó, ánh đèn màu vàng hắt vào cảm thấy Đoàn Nghi Ân nói rất đúng. Lần nào cậu cũng chủ động cầu xin xong lại khóc lóc ỉ ôi, thêm vài lần nữa thật sự sẽ thành Lâm Đại Ngọc - nàng khóc đến hao gầy tấm thân, đến ho cả ra máu!
Gia Nhĩ đang khóc vì tủi phận, vì yếu đuối và cả bi lụy. Đoàn Nghi Ân đem tay thẳng thừng gạt phắt nước mắt trên mặt cậu, đem cái áo trắng tinh xé toang ra. Người này bây giờ hắn mua đứt rồi, tính ra cũng phải cảm ơn trời đất hợp thành. Để cho chuyện tốt này, rơi vào người hắn. Nếu đã được như thế thì phải hưởng thụ cho tốt chứ, Đoàn Nghi Ân véo trên mạn sườn của cậu. Hơi thở lạnh buốt rải trên tầng da của cậu, xâm tính chiếm đoạt " Tôi cho phép vì tôi mà khóc, còn vì lão cha của em hay đứa nào khác thì câm miệng ngay đi ! "
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai
___________
Có thể mọi người không thích, nhưng mà tui u mê anh Đoàn này quá rồi. Mãnh liệt như vậy, em thích!!!
Ảnh minh hoạ cái ghế bập bênh sang choảnh ư ử ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top