22. Xin hãy giúp tôi
Vương Gia Nhĩ chạy tới nhà họ Đoàn, cậu đứng đợi ở nhà lớn suốt nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của Đoàn Nghi Ân đâu. Dù những người ở đây nói anh ta đang ở trong nhà chính, cậu nghĩ chắc chỉ quỳ gối cầu xin trước cửa mới làm lung lay được anh ta thôi.
Kim Hữu Khiêm dẫn Uẩn Cổ của y đi dạo, hai người hiện tại miễn cưỡng xem như là bạn bè rồi. Có người cùng tuổi bầu bạn nói chuyện cũng không tệ lắm, bây giờ y đang tìm ý tưởng vẽ tranh nên là phải đi dạo loanh quanh trong vườn nhà, xem có gì mới mẻ không. Lúc quay về cửa nhà chính, Uẩn Cổ phát hiện ra có người đang chống hai gối quỳ trước cửa, phát hiện này khiến chàng ta vô cùng kinh sợ. Không hiểu chuyện gì nhưng vẫn muốn chạy sang hỏi han giúp đỡ.
Kim Hữu Khiêm lập tức ngăn cản, chuyện này là không thể đùa giỡn được. Sa vào cạm bẫy có khi là rơi vào hố tử thần luôn đó " Kia là người của anh Đoàn, cậu không thể !! "
Dĩ nhiên là cả hai đều sợ khiếp đảm, Uẩn Cổ lúc đầu muốn đi tới giờ cũng thụt lùi lại phía sau không dám động nữa. Nhưng mà Hữu Khiêm thì cố trấn an, nắm tay dìu dắt nhau đi tới cửa. Mặc dù không biết quyết định này sẽ đúng hay là sai.
Gia Nhĩ như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng đứng dậy " Cậu Kim — Cậu có thể nói cho tôi biết Ngài Đoàn đang ở đâu không ? Xin hãy giúp tôi đi, tôi có chuyện quan trọng lắm "
Hữu Khiêm mím môi, linh cảm cứ bất an nhưng mà y nghĩ tới gần đây ông anh của mình rất yêu thích người này. Chắc hẳn sẽ không gây ra ân oán tình thù gì, hy vọng chỉ đang làm trò khó dễ với người ta thôi. Cậu run tay chỉ lên tầng cao nhất của biệt phủ " Anh Đoàn đang trên đấy nhưng chắc anh không vào được đâu..."
" Cảm ơn nhé, tôi đi vào trước ! " Thấy Vương Gia Nhĩ vội vội vàng vàng mà đi vào trong sảnh, hai chữ cấm địa y đành phải cắn răng nuốt xuống bụng. Hẳn là không sao đâu, Đoàn Nghi Ân chỉ ở trên đó giải trí thôi mà, người anh ấy thích hẳn là cũng không nỡ một súng nã vỡ sọ của cậu ta đâu.
" Khiêm Khiêm, chúng ta dạo thêm một vòng đi. Ở đâu tôi lại lạnh gáy ! " Người bên cạnh nắm góc áo của y, nét mặt lo sợ mà kéo người đi. Cậu lạnh gáy thôi, còn tôi đã muốn ướt hết sống lưng rồi đây. Chỉ có mỗi mình Vương Gia Nhĩ là không sợ nguy hiểm, đâm đầu vào chỗ chết..
Vương Gia Nhĩ vẫn đi lêngõ cửa phòng, thật ra cậu cũng không biết nên cầu xin thế nào. Cậu chỉ đơn giản nghĩ nếu như xin được thì ăn cả, ngã về không. Chỉ mong là kết quả đừng tồi tệ quá, mà chắc cũng chả còn gì tồi tệ hơn chuyện đã chấp nhận vứt bỏ hết mặt mũi đâu. Lúc cậu mở he hé cánh cửa gỗ ra, người đứng từ trong phòng xoay ba phần tư góc mặt không cần canh mà ném chuẩn tay, ném phi tiêu lên cạnh cửa..
Lúc phi tiêu đón gió mà lao vút tới, cậu loạn tới nổi còn không biết lấy tay che chắn hay ngồi thụp xuống trốn đi. Cứ mở trố mắt ra nhìn nó phóng tới gần mình, may là chỉ có cách gần trong gang tấc. Mạng nhỏ này vẫn còn giữ được. Khổ nỗi hiện tại quá kinh ngạc, Vương Gia Nhĩ sợ tới đứng tim luôn rồi!
" Sao lại là cậu nữa rồi, cậu lại có chuyện gì đây ? " Đoàn Nghi Ân đứng xoay xoay cổ tay, không lộ tia cảm xúc nào mà hỏi cậu. Cứ y như là gặp mặt cậu tới chán ngán rồi, chả còn nổi chút hứng thú nào ấy..
Vương Gia Nhĩ thu lại cảm giác hồi hợp sượng đơ của mình, cậu đẩy nhẹ cánh cửa lách người đi vào bên trong. Căn phòng to đến choáng ngợp dù ở trên chóp đỉnh. Cậu đi đến gần bên anh, nhẹ giọng mà van cầu " Xin ngài giúp nhà tôi đi, dù là cái giá nào đi chăng nữa . "
Ánh đèn vàng ám muội trong phòng hắt lên mặt cậu, đôi mắt to nhưng nay đã ủ rũ mất tiêu. Thảm thương quá nhỉ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top