20. Lấy lui làm tiến

Điều Vương Gia Nhĩ lo lắng thế mà thật, cuộc làm ăn này không ổn. Vừa gấp rút giao hai mươi mẫu đợt một thì không sao, đối phương vẫn một mặt tốt đẹp nhận lấy hàng đổ thêm một chút tiền. Sau đó lại hối thúc gia công, bây giờ thì trở mặt rồi hàng vải nhà cậu bị chơi khăm một cú to. Tiền vốn đổ vào rất nhiều, lẽ ra có một tiệm nhỏ phụ thu tiền lại. Nhưng tiệm đó gần đây lại bị đám tay sai bảo kê trước cửa, khách vào là đập phá. Dùng lời lẽ lăng mạ, tệ hơn còn đem mấy loại như nước màu, mắm, trứng thối đem ném vào trong tiệm. Hư hao rất nhiều vải vóc tình hình buôn bán ế ẩm đã một tuần không bán được.

Lúc đầu cha vẫn giấu cậu, sau này bị hành tới không chịu nổi. Cậu gặng hỏi mới nói, cậu muốn đi nhìn thử cha lại không cho phép sợ cậu ảnh hưởng biến thành bóng ma tâm lý sau này không dám đương đầu tiếp quản làm ăn nữa. Vương Gia Nhĩ là nghi ngờ ngài Đoàn thiếu đức cao trọng vọng kia làm - lần trước chia tay trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Cậu khiến anh ta đổ máu, giờ thì hay rồi tất cả người trong nhà cậu đều phải đổ lệ...

Cậu vội vàng thuê xe hơi đi tới, cậu phải đi tới tìm ít nhất là nói chuyện rõ ràng với nhau. Xe hơi đi rất đắt, nhưng mà tốc độ nhanh cho nên cậu vẫn cắn răng đi. Cậu muốn ngay lập tức nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, bây giờ lòng đã như có một ngàn con kiến bò trên chảo nóng rồi!

Cậu lần này có gan bấm chuông, người làm trong nhà quen mặt cậu xe liền có thể chạy thẳng tới sân sau. Đúng lúc Đoàn Nghi Ân đang ngồi ở trong vườn hoa toà nhà riêng của hắn cùng với gã họ Lâm đánh cờ vây. Thú vui tao nhã quá ha, được, tôi hỏi chút chuyện rồi sẽ đi ngay. Cậu vội vàng trả tiền, đi xuống xe, tài xế chạy biết đây là nhà của ngài Đoàn khách bước xuống xong liền sợ đến run cầm cập vội vàng quay xe chạy vội ra.

" Cậu tới làm gì ? Đoàn gia không tiếp tục hoanh nghênh cậu " Đoàn Nghi Ân nói xong lại ngậm cái tẩu thuốc bằng đầu rồng vào trong miệng, ngọc ngà giá trị liên thành dùng để hút thuốc chơi trong sân cũng đủ biết ngài đây có nhiều tiền thế nào, một núi tài khoản kết xù mà còn cần phải dòm sắc mặt người khác sao. Xin lỗi, Đoàn gia không có phong thái lễ độ như vậy!

Vương Gia Nhĩ nghẹn họng nhưng vẫn dám trực tiếp nói thẳng vấn đề, không quanh co làm gì " Ngài muốn hại gia đình tôi thật à, sao lại nhỏ nhen thế hay tâm địa anh là rắn rết ? "

Đoàn Nghi Ân nhướng chân mày, còn Lâm Tể Phạm thì cười khằng khặc. Đúng là bạo gan quá đi, cũng may Vinh nhi nhà mình không như thế ( chỉ hơn thế này thôi ông giáo ạ )

Ngài Đoàn cũng không vòng vo, thành thật mà nhún đôi vai trả lời với giọng điệu khinh miệt " Tôi làm gì, tôi còn chưa có trả thù cậu đấy thôi. Nhà cậu nhỏ quá, cần đến tôi ra tay sao? "

Vương Gia Nhĩ nhăn mi, nửa tin nửa ngờ " Thế thì ai là người hại nhà tôi được chứ? " Cậu không thường xuyên đi làm ăn, cậu không rõ ràng nhà mình có đối thủ thương trường nào không. Liệu có đối thủ nào cố tình ngáng chân không, cậu ngẫm.. Hình như Nghi Ân sẽ không làm thế. Anh ta ghét rồi thì đổ lửa dập hẳn, cần gì phải dùng mưu hèn kế bẩn như vậy.

" Tôi làm sao biết được, muốn tôi giúp thì cầu xin đi ! " Đoàn Nghi Ân đặt quân cờ trong suốt đặt lên bàn, liếm môi rất ung dung không vội vàng cũng không thèm khát. Ván này đã hạ đo ván Lâm Tể Phạm rồi, có thể lui..

Cậu tất nhiên không chịu mặt mũi lạnh toát xoay lưng muốn chạy về, vẫn là tài xế chuyên nghiệp họ Lâm đem cậu về đến cửa, tốt bụng dặn dò " Lấy lui làm tiến, nếu cậu nhờ chắc chắn ngài Đoàn sẽ giúp cậu! "

___________
Cái tẩu thuốc trong chương này, à ông Ân trong đây dân hút tẩu nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top