2, Hữu Khiêm Uẩn Cổ

Lúc Đoàn Nghi Ân vào, cậu Kim vẫn còn ngồi ở trong phòng tỉ mẫn chỉnh sửa bức hoạ của mình. Một ngày, một ngày trôi qua Kim Hữu Khiêm luôn ngồi vẽ tranh. Y có thể ngồi cả hằng giờ liên tục không đoái hoài tới mọi thứ, dùng cọ màu vẽ nên những bức tranh sáng màu về thế giới bên ngoài đầy rực rỡ sinh động bao la. Vẽ tranh từ cảnh vật đến người, không có gì làm khó được y. Ban đầu không phải là niềm đam mê, nhưng mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cọ và màu vẽ là sát gần bên y, riết rồi cũng thành nếp sống. Đôi khi Kim Hữu Khiêm không lên tiếng, chỉ dùng qua tranh ảnh y vẽ mà nói chuyện. Hàm ý có lúc sâu rộng, chìm nổi dù gì thì tài hội hoạ của một người mười bảy tuổi cũng không thể gọi là ở trên đỉnh cao được.

Đoàn Nghi Ân đứng ở phía sau, im lặng không nói một lời. Hơi thở vẫn đều đều nhìn từng động tác tay trên nền giấy chỉnh sửa, bức ảnh được vẽ bằng màu chì tổng thể khuôn hình trông rất hoàn hảo. Nhưng đôi mắt lại thiếu đi chút linh động vốn có, Kim Hữu Khiêm ngã người ra sau đáy mắt nhìn ngắm bao quát bố cục tổng thể. Mặc dù y vừa lòng với người mẫu ảnh, nhưng bức tranh này vẫn chưa có đủ cảm xúc đặc biệt. Vẫn chưa truyền tải được sự vui vẻ mộc mạc trong đáy mắt của khuôn mẫu..

Đoàn Nghi Ân một tay đút vào túi, một tay đi đến phía trước cuộn lấy tờ giấy vẽ " Bức tranh này tôi sẽ cướp, thay vào đó cậu sẽ có một người mẫu mới để vẽ ".

Kim Hữu Khiêm chớp chớp đôi mắt chỉ gật gù đáp lại " Anh đừng quên là được, em cần nộp bài vẽ chì. Nên phải cần tìm người bề ngoài có điểm thu hút. "

Nếu như hỏi y có vừa lòng với hành động này không, tất nhiên là không hề. Công sức suốt hai ngày của y, chỉ để gò đồ những đường nét chi tiết nhất, phác thảo ra một khuôn mặt hoàn thiện trên giấy. Đã bị người không nói không xin cuỗm đi, mà vật trao đổi chỉ là một người mẫu khác. Nhưng mà y không thể tức giận, cũng không thể đấu tranh - vì người đối diện đang cầm lấy bức tranh là Đoàn Nghi Ân..

" Yên tâm, cậu ta bằng tuổi cậu. Cũng cho cậu làm người bồi theo sau thôi. " Nghe câu trả lời này, Kim Hữu Khiêm đã không muốn lên tiếng nữa. Chỉ là một người hầu thì cũng không có gì đáng để nhắc tới, chỉ cần cậu ta có một điểm phù hợp nổi bật để khai thác thì không cần phải nghi đến vấn đề khác. Còn về việc cậu ta sau này sẽ là người hầu cận bên cạnh y được dài lâu hay không, thì đó là câu chuyện riêng của cuộc đời cậu ta.

Đoàn Nghi Ân nhướng mày, đi ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, anh trượt lưỡi liếm vành môi của mình tự dung cảm thấy trong thân thể như đang chảy ngược một dòng năng lượng sảng khoái kích thích tinh thần.

...

Sáng hôm sau Kim Hữu Khiêm đã nhìn thấy người mẫu mới của mình. Không tệ, con ngươi của người kia nhìn vào y ngây ngốc, y nghiền ngẫm bờ môi dày rất thích hợp để vẽ cảnh khóc. Kim Hữu Khiêm kê sẵn bảng vẽ, đặt một tờ giấy sạch sẽ lên đó ra lệnh " Giờ cậu khóc đi, khóc như sắp chết lặng ".

Đôi mắt của đối phương liền lập tức xuất hiện nét bối rối, Hữu Khiêm thấy như vậy cũng không tệ " Giữ vẻ mặt này, ngồi yên đó ".

Người bị bắt làm khuôn mẫu của y thật sự không dám động, Kim Hữu Khiêm cũng vì vậy mà vẽ rất chú tâm. Chăm chút từng nét một, mỗi đường trên khuôn mặt đều gò thật kĩ hết tẩy rồi lại phác thêm vào. Chỉnh lý một hồi mới ra được phần xương hàm cân xứng với hiện thực, người gầy quá cằm nhọn có chút khắc khổ.. Y chỉ nghĩ cần nên nuôi tên này nặng thịt lên một chút, trông sẽ càng dễ nhìn hơn.

Đối phương rất kiên trì gượng ngồi, nhưng thực sự không thể cứ kéo dài như vậy. Mồ hơi rơi rơi trên trán, cậu mím môi " Chúng ta có thể nghỉ không, anh.. Tôi không biết tên của anh ".

" Hữu Khiêm " Y trả lời lại, nhưng tay vẫn không rời khỏi mặt giấy và mắt vẫn chăm chú vào từng nét chì trên bảng vẽ.

Cậu bối rối, dùng tiếng nói bập bẹ của mình trả lời lại " Vâng, tên của.. tôi là Uẩn - Cổ ". Hai đầu gối của cậu chạm vào nhau, thật sự quá mỏi rồi, nhưng mà cậu không thể đứng lên cậu đã mất đi quyền đó.

" Tôi không quan tâm điều khác " Hữu Khiêm lấy bút chì dựng thẳng song song với cánh mũi của khuôn mẫu, đôi mắt ấy lại mở to rối rắm đúng là cảm xúc càng dâng trào hơn nữa. Cậu há miệng xong lại ngậm vào, cậu không biết mình phải trả lời thêm điều gì, có lẽ cái tên này của cậu nên được chôn vùi đi thì hơn. Giống như những gì cậu đã từng có, đều bay biến hết.
______
Sẽ tạm off vì quá lười viết :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top