17. Người không có được
Đoàn Nghi Ân mở vòi nước, xả cánh tay đang rỉ máu của bản thân. Anh im lặng, nhìn chăm chăm vào vết cắt, vẫn còn nông không có ảnh hưởng gì nhiều. Chắc chỉ cần ba ngày là lành thương hoàn toàn. Dù vậy, cũng không thể để cho đứa nhỏ đó có thể tuỳ ý làm gì thì làm được.
Đoàn Nghi Ân vẫn phớt lờ chuyện bản thân cần phải băng bó trước cho vết thương của mình,đi tới bên giường. Ngạo nghệ đứng ở phía trên, nắm cằm của Gia Nhĩ rung lắc nhè nhẹ, âm thanh từ tính mà truy vấn cậu " Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu em là người khác thì bàn tay này của em mất lâu rồi. Biết không ? "
" Anh muốn đe doạ tôi làm gì, nếu anh muốn thì cứ giết luôn cho rồi " Vương Gia Nhĩ nghiêng mặt qua một bên, vùng vằng hai cánh tay đang bị trói buộc bởi cái chăn bông. Cậu ghét cái bộ dáng giả nhân giả nghĩa này, cũng là thú ăn thịt thôi còm giả vờ đưa ra ngoại lệ. Nghĩ cậu sẽ cảm kích hắn ta chắc, muốn cậu cảm kích thì chỉ có trả cho cậu tự do thì mới khiến cậu ngẫm lại thôi.
" Tôi đâu có hứng thú làm tình với cái xác. Nhưng mà em muốn gia đình em bị mất mặt thì tôi giúp được nha ". Đoàn Nghi Ân cười mỉm chi, đặt tay lên đầu của Gia Nhĩ ôn nhu xoa lấy xoa để. Chỉ có cậu là rợn tóc gáy, hắn ta không còn người thân nhưng cậu lại trái ngược hoàn toàn. Nếu như bắt cậu lựa chọn giữa tự tôn của chính mình hay là thanh danh của gia đình, vậy thì cậu sẽ khước từ quyền làm người của bản thân đi.
Cậu trừng đôi mắt tròn, lại một lần nữa cả gan mắng mỏ Đoàn Nghi Ân. Giống như một kẻ ngốc không sợ chết, vô cùng khao khát đấu tranh dành lại tự do và hạnh phúc vốn dĩ của bản thân cậu " Anh là đồ khốn.. Cởi tay tôi ra ".
Thế mà ngài Đoàn đây trên khuôn mặt lại chẳng mảy may tức giận, hoặc cơn giận đó đã ẩn sâu trong biển xanh ngầm sóng dữ dội, chỉ chờ thời thích hợp rồi sẽ bùng lên như một ngọn lửa bất diệt thiêu trụi hết tất cả mọi thứ. Tính cách của Đoàn Nghi Ân trong những lời đồn được thêu dệt vô cùng đáng sợ, có người nói rằng cơn thịnh nộ của anh ta tới nhanh và vội như một cơn lốc xoáy, nó cuốn phăng đồng thời nuốt chửng những gì khiến anh ta không vừa ý.
Hắn nở nụ cười, đôi mắt sâu quắp như đại bàng đang chờ se sẻ tung cánh là cuỗm ngay vào móng vuốt " Nếu như so về tuổi thì em nhỏ hơn tôi nhiều, bất kính với trưởng bối là không phải phép đâu. "
Đoàn Nghi Ân tiếp theo đã dùng ngón trỏ đánh lên cánh môi cậu, sau đó bước đi ra khỏi phòng. Người đã đi rồi, bỏ lại cậu với chiếc chăn cuốn chặt hai cánh tay. Vương Gia Nhĩ ngoái đầu nhìn cửa sổ, ánh mặt trời đã bắt đầu nhô lên. Cậu cúi đầu, cố gặm lấy cái chăn để tháo nó ra. Sau một hồi vật lộn vất vã, cậu cũng có thể tháo lỏng rồi cởi tụt nó xuống. Thân thể rã rời cậu ngã lại trên giường nằm, những mảnh vỡ thuỷ tinh rơi vụn đầy sàn. Nhưng cậu sẽ không dùng nó cứa vào tay mình, cậu không ngu ngốc đến nổi tự làm tổn hại bản thân. Đây chưa phải là bước đường cùng, cậu sẽ chuẩn bị tinh thần, thật kiên quyết để đấu tranh lâu dài với Đoàn Nghi Ân.
Ngài Đoàn đang vô cùng nhàn rỗi thưởng thức một bữa sáng ngon lành sau khi đã tự mình thoa thuốc và băng bó lại cho mình. Sau khi ăn xong, thời gian vẫn còn sớm Nghi Ân vẫn còn chưa muốn nhanh thế đã dễ dàng buông tha cho Gia Nhĩ cho nên hắn đang đi đến nhà chính, chủ yếu là muốn dạo bộ một vòng.
Kim Hữu Khiêm đang tập trung vẽ tranh, chỉ một mình y đang ngồi. Đoàn Nghi Ân hứng thú mà đi đến bên cạnh, từ từ tiếp cận bảng vẽ của y. Trong hình là một thiếu niên sạch sẽ, mái tóc rũ xuống che đi vầng trán cùng mi mắt. Thứ có thể nhìn thấy được chính là hàng lông mi rũ dài, vừa cong vừa xoè. Chóp mũi thẳng, cùng với đôi môi đang mím bặm lại như suy tư về một vấn đề nan giải.
Được — bức tranh này vẽ không tệ, nhưng dáng vẻ này không đủ mỹ. Đoàn Nghi Ân lại như lần trước, xổng tay trên cướp lấy bức tranh của Hữu Khiêm " Em trai, người hầu kia đâu. Cậu Vương không phải khuôn mẫu của em nữa rồi mà. "
Hữu Khiêm còn chưa được hé môi đáp lời, Đoàn Nghi Ân đã đem cuộn tờ giấy lại. Như một người anh dạy em trai cách trưởng thành " Người không có được, thì đừng tơ tưởng nữa. Huống hồ, em chỉ thấy được vẻ bên ngoài. Còn bên trong thế nào, phải chân thực chạm vào mới trải nghiệm được. "
Đoàn Nghi Ân nhướng mày, vỗ vai của y rồi xoay người trở về nhà riêng của mình, Hữu Khiêm nuốt nước bọt cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng. Gặp nhau trước là một chuyện, ai đến được với ai lại là một chuyện khác..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top