16. Mới đếm mấy lần
Gia Nhĩ ngáp một tiếng, hấp háy đôi mắt mình. Hình như là bị đóng ghèn nhoè quá cậu nhìn không rõ nhưng mà bàn tay lại vô lực kéo lên dụi. Cậu nhìn thấy sắc trời vẫn còn xanh đen, chỉ có chút ưng ửng màu tiết gà, bây giờ là vừa mới hừng đông thôi sao.. " Em đếm có mấy lần đã ngủ rồi, tôi vừa mới tắm xong đó. "
" Anh từ đêm qua tới.." Vương Gia Nhĩ nghẹn lời, sau đó vô lực mà nghiêng đầu hỏi người đối diện " Đến cuối cùng khi nào anh mới chịu tha cho tôi, hay tôi phải chết anh mới vừa lòng. "
Đoàn Nghi Ân cầm điếu tẩu của hắn, chậm rãi châm lửa " Tôi chỉ đơn giản nghĩ, không có thứ gì mà tôi chẳng thể có được trong cái đất này. Cả trăm người hơn em tôi còn có thể đem họ chôn chết thì thêm một cái xác, tôi — sợ chắc ? Chỉ là tôi vẫn chưa chán thôi. "
Đôi mắt lạnh toát, giống như con sói lông xám đầu đàn đầy lãnh huyết ấy. Lời nói của hắn thật ra cũng không phải là đe doạ, mà nó là lời cảnh tỉnh. Đó là sự nhắc nhở, cho biết rõ người cậu đang chất vấn đối đầu không phải là một tên tầm thường hạng xoàng, mà hắn là ngài Đoàn!
" Thế thì anh cứ đem chôn tôi luôn đi. Anh cố tình hành hạ tôi để làm chi . Tên bại hoại! " Vương Gia Nhĩ trừng trừng trong ánh mắt, cậu dùng sức mà gằng giọng,anh ta đang cố tỏ ra mình là ai, đang cố chứng minh bản thân là một kẻ tồi tệ chẳng ra gì với hai bàn tay nhuốm đầy máu sao. Cậu không biết, nhưng mà cái sự tanh tưởi từ trong cái nhân cách của Đoàn Nghi Ân làm cậu vô cùng khinh rẻ, nếu phải qụy lụy xuôi theo ý anh ta để sống, thì thà để cậu biến mất khổ thế giới này cho mọi thứ êm đẹp hơn.
Ngài Đoàn đối với một nhân tình dám mắng mỏ mình như thế, tất nhiên là không dễ dàng tha thứ được. Hắn xốc hai cánh tay cậu lên, ném Gia Nhĩ xuống khỏi giường. Cậu ngã lăn lốc ở dưới sàn, cái đau lại như tiếp thêm sức mạnh cho chính cậu. Nếu như cậu không vùng lên, thì cậu rồi cũng sẽ chết mất thôi. Vương Gia Nhĩ chồm người, lom com bò dậy cậu ngoi lên muốn với lấy bình hoa. Nhưng mà lực tay của cậu quá yếu ớt, chạm phải đã làm rơi nó xuống, chiếc bình hoa cổ kính đã vỡ toang thành nhiều mảnh.
Đoàn Nghi Ân nhăn mi, nhành hoa oải hương rơi xuống sàn, những mảnh vơi bắt đầu tung toé ra. Đứa nhỏ này, mới dạy dỗ một chút đã biết bật lại phá đồ của anh rồi, cái hoa này là từ nước ngoài đêm về vừa thơm vừa chống muỗi đốt. Con mẹ nó, cũng may nhà này sinh ra một đứa Hữu Khiêm lành tính.
Vương Gia Nhĩ lúc đầu chính là muốn cầm bình hoa đập lên đầu của Nghi Ân, cá chết rách lưới, chó cùng rứt giậu nhưng mà hiện tại bình đã vỡ rồi. Cho nên cậu cũng mặc kệ tay mình sẽ bị cắt da, ghì chặt lấy mảnh vỡ to nhọn nhất. Quyết đoán mà vội bổ nhào tới dùng đầu nhọn cào vào bắp tay Đoàn Nghi Ân. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Đoàn Nghi Ân cũng chớp nhoáng lại tinh thần. Hắn trợn mắt, dữ tợn rút cây gậy gỗ quen thuộc ở dưới chân giường, dùng gậy đánh vào cổ tay Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ vốn đã yếu hết sức, bị gậy chống đánh hai phát đã đem mảnh vỡ thả xuống, quỳ thụp dưới sàn nhà rúc lại cả người nén khóc. Giọt nước mắt trong suốt bò xuống hốc má của cậu, xuống khuôn miệng chảy vào bên trong. Đoàn Nghi Ân lắc đầu, tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì của mấy tên oắt bây giờ cũng máu lửa ra trò. Hắn lấy cái chăn mịn trên giường, biến thành dây trói quấn lấy hai tay của cậu, trói thật kĩ người lại đem đặt lên trên giường. Bảo đảm sẽ không thể nhúc nhích quậy phá mà lấy mấy mảnh vỡ kia nữa, mới chậc lưỡi đứng dậy bỏ đi vào buồng tắm tự đi rửa máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top