13. Có phúc không hưởng
Đoàn Nghi Ân lái xe, bây giờ chỉ mới tầm chiều. Ánh tà dương của mặt trời vẫn còn xâm xấp trên kia, hắn chạy trên đường tay đánh vô lăng điệu nghệ như một người nghệ sĩ đầy cảm hứng. Lướt qua từng dãy phố, kìa những ngôi nhà khép cửa, những hàng quán san sát nhau. Ở trên khung cửa kính của nhà nọ, có một người đang đứng ở bên trong đôi mắt tơ tưởng nhìn ngó đến bầu trời tự do bên ngoài, vẻ mơ màng khi nghĩ về mộng ảo xa xăm.
" Cậu Vương, cậu Vương " Tiểu A thập thò chạy tới gõ cửa phòng cậu, hô to gọi nhỏ. Cậu bước ra, trên mặt không có cảm xúc gì, dù sao hoàng hôn vẫn còn chưa buông mà. " Người có còn nhớ..cái tên thô thiển kia.. "
Vừa nghe đến đó Gia Nhĩ đã nắm vội lấy bàn tay của tiểu A gấp gáp thôi thúc đối phương " Có chuyện gì sao? Có chuyện thì mau..mau nói ".
" Gã đó đứng ở đầu phố, nói có người tìm đến cậu. Em rất sợ gã ta, cho nên mới vội về. Cậu đừng đi ra ngoài, kẻo có gì.. " Tiểu A mím môi, nét mặt toát đầy những nét hoảng hốt. Cái tên tay sai lưu manh đó xuất hiện thì chắc chắn là Đoàn Nghi Ân kêu gã đến. Mình mà không đi, lại chưa chắc mọi người được bảo toàn.
" Không sao, cứ mặc gã xằng ngôn. Phải rồi, tối nay ta có hẹn đến nhà của Phác đồng học. Nếu ông bà mà hỏi, thì em nhớ nói cho họ đỡ nghĩ! " Vương Gia Nhĩ cười nhẹ, rồi phất tay bảo tiểu A đi ra ngoài trước. Sau đó cậu ở trong phòng, quay lại nhìn chiếc giường của mình mệt nhoài mà thở dài lấy tiếng.
Ở đầu phố, trong chiếc xe hơi có cánh tay vẫn đang phì phèo rít thuốc. Khói xám lượn lờ, cậu thì thản nhiên đi tới mở cửa ghế phụ ngồi vào bên trong. Gã ta nhìn thấy cậu, thì cười hiểm trá khen " Ố, nhanh thế tôi còn tưởng phải làm thêm vài điếu."
" Anh chạy nhanh chút, tôi hôm nay không có tâm trạng " Từ trong giọng nói của cậu toát lên đầy vẻ phiền muộn, Lâm Tể Phạm lắc lắc cái đầu của gã rồi bật chiếc khoá lên. Chiếc xe phát ra tiếng kêu phanh phanh, gã đem điếu thuốc đang cầm bên ngoài cửa kính rúc vào đưa sang cho cậu, thản nhiên hỏi " Muốn rít một hơi không, thuốc ngoại xịn lắm đấy! "
Cậu gạt ra, gã cười khẩy mở mồm chê cậu " Công tử bột ngoan ngoãn hay là chê nước bọt của tôi. Chắc vị của ngài Đoàn mới hợp khẩu vị cậu ha hả ". Gã cười khằng khặc, nhét lại điếu thuốc vào kẽ răng rồi siết một hơi dài.
Vương Gia Nhĩ nín thinh, cậu nhìn qua kính xe đầy những người với người lướt ngang qua. Vội vã đến vô cùng vô tận, cậu không nhìn thấy rõ bầu trời thế nào nữa, mọi chi tiết cứ như một màn chiếu xoay thật nhanh, hoặc bởi vì cậu đã loạn trí mất rồi. Một cảm giác cứ nặng nề đến khó tả, cậu thật sự không tình nguyện đến gặp Đoàn Nghi Ân. Rõ ràng biết là hang sói, nhưng vẫn phải bước vào để biến thành con mồi bị cắn xé ra.
Bởi vì có yêu cầu, Lâm Tể Phạm gã lái càng nhanh. Chỉ đôi chốc mà đã đến cổng chính Đoàn gia, nghe bên tai âm thanh bóp kèn của gã. Cậu rũ mày, nhìn xuống hai đầu gối của mình lòng bàn tay căng thẳng nắm chặt lại. Rất mau đã có người mở cửa, Lâm Tể Phạm đánh vô lăng chạy vào trong sân tự nói chuyện " Kim thiếu đam mê nhỉ, ngày mẹ nào cũng cầm cọ mà chả chán. Sống đách gì mà vô vị quá ! "
( Vinh nhi của ông cũng mỗi ngày ôm sách đó )
Vương Gia Nhĩ có nghe, nhưng không ngẩng lên nhìn, cậu vẫn lo gặp Đoàn Nghi Ân. Cậu mím nhẹ môi, tự nhủ sẽ không có gì dù biết chuyện đó là rất khó. Lâm Tể Phạm đập trên bả vai cậu, cho cậu biết đã đến khu sau rồi " Đừng có nằm trong phúc mà không biết hưởng, bình thường người ta chủ động dâng tới miệng ngài Đoàn còn chả buồn đếm xỉa. Cậu đúng là khiến đám người kia tức chết! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top