10, JJP Hai ta đoạn tụ
Lâm Tể Phạm ngồi phệch lên giường, Phác Chân Vinh trừng mắt nhìn gã. Gã giơ cánh tay áo của mình lên, ngửi ngửi " Thơm lắm, sáng nay ta mới tắm đó. Không tin Vinh nhi ngửi thử xem ~ "
" Ngươi muốn gì thì nói mau đi, chúng ta không có thân thiết như vậy " Phác Chán Vinh nội tâm nén giận, bởi vì là lão sư cho nên sức kiên nhẫn của cậu hơn người. Nếu là người khác, đối với loại người tự tiện như vậy chắc chắn đã đem gã ta đi lên huyện quan cáo trạng rồi.
" Ngươi ngồi xuống, ta mở cho ngươi xem " Lâm Tể Phạm viền mắt như rất mong chờ, gã cười díp con ngươi. Phác Chân Vinh cũng phải nhịn nhục mà tuân theo ý gã. Chỉ là tên lưu manh đó vừa mở sách ra, hình ảnh phản cảm đã đập vào mắt cậu.
" Thô thiển, ngươi đại biến thái ! " Phác Chân Vinh chỉ tay, nhưng mà cánh tay không ngừng run trên trang sách là hình ảnh hai nam nhân đoạn tụ quấn quýt hôn.. Hôn lưỡi nhau. Cái tên này lại đưa cho cậu xem, là muốn nói lại cái bữa kia cậu với gã ta đã..
" Ây đừng nóng, ta còn cái này không hiểu. Ngươi học nhiều, giải thích cho ta đi ". Lâm Tể Phạm nhích sát lại, tay vịn vào eo nhỏ của Vinh nhi. Bà mợ nó, phê đến tê người, tự dưng gã nghĩ tới mấy cái hình phía sau chà — chà.
Gã lật vội ra, mấy trang sau đều là hình ảnh giao hợp dung tục, Chân Vinh nhìn tới nóng mặt, từ má loan đến tai đều trở thành ửng đỏ. Sau đó Lâm Tể Phạm hỏi " Ngươi nói, làm ngay chỗ lỗ huyệt đi đại tiện sẽ sướng không ? Mấy cái tư thế này, đều có thể chơi hả ? Nhìn dâm đãng quá, nhưng mà ta rất..rất thích mắt ! "
" Lời như vậy ngươi còn dám thốt ra, hạ lưu " Phác Chân Vinh đánh lên bả vai của Lâm Tể Phạm. Gã liền nhăn mi, hung dữ y như con mèo hoang trong hẻm nhà gã nuôi vậy. Bất quá, gã rất thích mèo càng thích Vinh nhi hơn. Cho nên không sao, không sao ~
Lâm Tể Phạm mon men tới gần hơn nữa, để gương mặt cả hai sát gần nhau liền hôn lên miệng của Chân Vinh. Dù sao với mấy hoạt động gân cốt tay chân gã vẫn nhạy bén hơn, thuận tiện mà đẩy người yêu nằm xuống giường " Vinh nhi, Vinh nhi.. Ta muốn chơi ngươi như bọn họ, tiền ta không nhiều lắm. Nhưng mà ta đưa hết cho ngươi nha ! "
Gã hếch mũi, kéo kéo lớp áo lót có cổ áo mỏng tang của Chân Vinh xuống bằng chóp mũi. Vừa hít hít, vừa không ngừng hôn lên phần hở rộng đó. Chân Vinh muốn phản kháng, nhưng cả người đều bị kiềm chặt " Ngươi tên điên này, đưa tiền cho ta làm gì. Ta không muốn bị ngươi làm, ngươi cút ra! "
Lâm Tể Phạm ngẩng mặt lên, đổi một tay cố định hai tay Chân Vinh lên trên đầu, tay kia lại lòn vào trong vạt áo của cậu sờ nhũ tiêm " Ở chỗ tửu điếm, người ta đưa tiền mấy nàng kia liền cười đó. Ta không có coi ngươi như bọn họ, ta chỉ là muốn ngươi cười chút.."
" Không thể nào, ngươi muốn ta cười thì không được làm chuyện này." Phác Chân Vinh cong quắp đầu ngón chân, bình thường cậu cương trực như vậy dĩ nhiên là không có cùng ai tiếp xúc thân thể. Lúc tắm rửa cũng không có chạm lên mấy điểm mẫn này, thế mà hiện tại bị người lạ chạm vào. Cơ thể không quen làm sao mà chịu nổi kích thích, lãnh tĩnh chứ không phải bất lực, cậu..cậu cắn răng, muốn từ tốn khuyên răng đối phương .
" Vậy thôi, so với cười lòng ta muốn làm chuyện này hơn. Ngươi đáp ứng ta đi Vinh nhi, hai chúng ta làm đoạn tụ " Lâm Tể Phạm kéo dây áo lót bên sườn của Chân Vinh, da thịt nhẵn nhụi liền lộ ra, cả người mịn màng khoẻ mạnh rất vừa mắt. Gã liền thông minh lấy màn rũ đem cột hai cánh tay của Chân Vinh.
Phác Chân Vinh thở hồng hộc, vừa giận vừa uất ức tay của bản thân bị người ta cột, tay của người ta lại nằm trên lồng ngực mình sờ loạn không thôi. Lồng bàn tay của Lâm Tể Phạm nóng rực, còn nhớp nháp mồ hôi lướt qua chỗ nào lông tơ của cậu liền dựng lên, là cảm giác khinh sợ muốn chết đi đó. Gã nhìn tới hai cái nhũ tiêm kia, liền một bên gặm cắn bên còn lại ra sức nhéo nó.
Chân Vinh rất yếu, động một chút là ngạnh rồi. Mặt càng phiếm hồng thở gấp, làm Lâm Tể Phạm thích thú dào dạt. Gã mau chóng cởi quần của cậu, nhìn chăm chăm vào lỗ nhỏ đó. Sau đó cúi đầu xuống nhặt quyển sách kia lên xem. Chân Vinh lắc đầu ngọ nguậy " Không được xem, bỏ xuống.. Ngươi không được làm ta ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top