9.

Kim Hữu Khiêm cùng Uẩn Cổ đang trên đường về nhà trên đảo. Đoạn đường cũng không xa lắm, thấy người trong lòng vui vẻ y cũng vui theo hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Đến nơi hai người mau chóng ăn bữa cơm rồi đem quà đi biếu mọi người ở xóm chài cũ.Ngày trước khi còn ở nơi này, hai người ai cũng mặc quần áo giản dị Uẩn Cổ còn là dân tới ngụ cư, nên mọi người cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Hiện tại trên người bọn họ đều là quần áo bằng tơ lụa cao cấp khiến ai cũng hâm mộ, Uẩn Cổ có chồng giàu có đổi đời rồi. Mọi người chúc phúc thì nhiều, đương nhiên là vẫn có một số người ghen tị. Nhưng bọn họ có thể làm gì ?

Giờ đây người ta là dân có tiền, chỉ cần quăng vài xấp tiền là đủ đè bẹp họ rồi. Hữu Khiêm chỉ đến mấy nhà quen, có giúp đỡ bọn họ trước đây mà biếu quà số còn lại chỉ đơn thuần thấy trên đường gật gù chào hỏi. Những ánh mắt dò xét rồi lại ái ngại, kẻ thì đố kị chỗ này thật không thoải mái cho nên bọn họ tính chỉ ở lại hai hôm nơi này rồi về lại nhà.

...

" Vợ à , anh về rồi đây " Giọng nói hồ hởi của ông chồng xa nhà đã lâu vang lên phá bầu không khí yên tĩnh của căn nhà lớn.

" Lão gia Kim vẫn còn nhớ là mình có nhà ở đây à ? Còn nhớ tôi là vợ của ông, vinh hạnh quá đi mất! " Kim phu nhân sắp nổi bão rồi, con mình thì không lo lúc nào cũng chú tâm vào công việc. Cái gia tài này không đủ dùng chắc ? Đầu đã hai thứ tóc, sắp bạc cả mái đầu rồi mà vẫn còn cuồng làm việc nói bao lần lão cũng chỉ cười xoà cho qua.

Đoàn Nghi Ân xoay xoay cổ tay chỉnh lại đồng hồ vàng đeo trên tay, anh bước xuống lầu ngẩng đầu lên ngoan ngoãn chào hỏi, ba Kim thường hay ra nước ngoài cho nên giữa hai người thân thiết hơn, Nghi Ân đã gặp mặt nhiều lần đã thân thuộc " Ba về rồi . "

Kim lão gia nở nụ cười chỉ có con trai thương tôi, tiến tới ôm hờ rồi vỗ vỗ bả lưng anh " Lâu ngày không gặp trông con phong độ lắm đấy, mặc quần áo đẹp mừng ba về à ? "

" Ông mơ chắc, Nghi Ân nó có hẹn với người yêu" Kim phu nhân dùng thanh âm lạnh lùng lên tiếng. Nhà này bây giờ chỉ có Nghi Ân là khiến bà đỡ lo một chút, hai cha con họ Kim thì chán chẳng buồn nói tới. Đoàn Nghi Ân thức thời, trong lòng thầm nghĩ mình mau chóng đi thôi còn tiếp tục dây dưa nán lại ở đây anh sẽ bỏng lạnh mất .

Nhưng mà những bất ngờ luôn đến vào lúc không hề báo trước tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Cuộc đời đúng là bất công mà , hiếm lắm mới tìm được một ngày nghỉ muốn gặp người yêu cũng không thể. Lại là công việc công việc , công việc sắp đè anh chết rồiĐoàn Nghi Ân đành nín nhịn ôm một bụng nhức nhối nhờ người sang đi chuyển lời giúp cho anh rồi đánh tay lái xe đi tới nơi bàn công chuyện!

Vương Gia Nhĩ đã chuẩn bị tươm tất, nghe tiếng gõ cửa thì đi ra người quen không thấy, chỉ nhận được câu chuyển lời hết sức khéo léo " Cậu Đoàn nói không đi được ạ, bận ký hợp đồng.."

" Vâng, cảm ơn. Tôi biết rồi! " Vương Gia Nhĩ cười trừ lịch sự gật đầu rồi mới khép cửa lại. Cậu vào trong nhà nằm ườn ra trên ghế, bởi vì biết đối phương thật sự quá bận rộn nên cậu không thể than trách gì được. Mất công lựa y phục đi chơi , hiện tại không biết làm gì..

May sao cậu được bạn thân cứu cánh mời đi ăn bữa cơm trưa Gia Nhĩ nhanh chóng đáp ứng đến nơi hẹn.

Đoàn Nghi Ân tranh thủ sau khi kí kết xong dự định sẽ tới nhà người yêu gặp mặt một lúc, lại khốn đốn vì bị một cô gái lạ mặt chạy đến ôm chặt. Còn nói câu " Em nhớ anh " trên trời dưới đất gì gì đó . Mà điều kinh khủng hơn, không biết Gia Nhĩ lại từ đâu xuất hiện ở một phòng khác trong nhà hàng. Đối phương chăm chăm nhìn anh rồi chớp hàng mi bước đi khỏi nhà hàng coi như không quen biết, vờ như không thấy. Có trời mới biết anh muốn đuổi theo đến chừng nào nhưng mà cái cô gái kia lại ôm quá chặt không có cách nào đẩy ra. Chết tiệt mà, bị hiểu lầm rồi oan uổng cho anh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top