8.
Đoàn Nghi Ân hít sâu một hơi rồi gõ cửa nhà, anh hơi hồi hộp khi chuẩn bị gặp được người thương một chút căng thẳng len lỏi hoà với nhịp tim đang đập loạn xạ cả lên. Từ phía trong rất nhanh đã có người đẩy cửa bước ra, Đoàn Nghi Ân nhìn tới không chớp mắt hít một hơi thật sâu rồi nín nghẹn quên cả thở ra. Và dĩ nhiên là anh không hề tiếc một lời khen, đã yêu rồi thì dù có thế nào cũng là tinh tú trong mắt anh " Hôm nay, em rất đẹp đó . "
Mới sáng sớm đã có người khen mình , ngại ngùng phải giấu ở đâu?
Vương Gia Nhĩ cười gượng xoay lại khép cánh cửa, cậu rũ mi mắt nhìn xuống một lượt vẫn là quần áo bình thường thôi mà. Có lẽ cậu nên chuyển sang chủ đề khác thôi " Chúng ta sẽ đi đâu, dạo phố à ? " .
" Không biết nữa , có em thì đi nơi nào cũng được " Gương mặt vừa mới ngẩng lên lại cụp xuống, cậu cúi đầu ngượng nghịu nhìn mũi giày, không biết hiện tại nên phải nói gì mới phải. Đoàn Nghi Ân cũng không nói gì thêm, chỉ vươn bàn tay của anh ra nắm lấy cổ tay của Gia Nhĩ đi về phía cửa. Đi được vài bước thì đã tới chỗ chiếc xe hơi màu đỏ chói lọi đang đậu, Nghi Ân lịch thiệp mở cửa xem mời cậu ngồi vào trước rồi mới đi tới ghế lái ngồi.
Đối với kinh nghiệm yêu đương cậu một chút cũng không có . Dù đã trải qua một mối tình nhưng cái đó chỉ có một mình Gia Nhĩ đơn phương tâm tâm niệm niệm về người đó. Hiện giờ chỉ có hai người, khoảng cách lại gần gũi kề sát vào nhau không khí chợt im lặng , cả hai đều không lên tiếng. Tiếng nhịp tim của cả hai vẫn đập thình thịch liên hồi, cảm giác trong lòng anh bây giờ còn hơn cả yêu.
Cuối cùng sau khi xe bắt đầu lăn bánh đi được một đoạn ngắn, Đoàn Nghi Ân mới thử gợi chuyện quyết định đánh gãy bầu không khí ngột ngạt " Em giận à , có phải anh nói sai gì không ? Anh không cố ý , chỉ là mỗi lúc bên cạnh em lý trí của anh không có hoạt động chỉ là phản ứng tự nhiên của .. "
Vương Gia Nhĩ xoay nghiêng đầu, vội vàng xua xua tay từ chối suy nghĩ của anh. Rõ là lỗi do cậu, sao có thể để đối phương nhận lỗi được " Không có — chỉ là..không biết phải đáp lại thế nào thôi. "
Đoàn Nghi Ân gật nhẹ đầu, vẫn vô cùng tôn trọng chủ quyền cá nhân của mỗi người " Được, nếu như không thoải mái, cứ nói thẳng cho anh biết! "
" Em biết rồi " Vương Gia Nhĩ cong mắt cười, thản nhiên đáp lại. Bầu không khí lúc nãy liền thay đổi dịu bớt đi, trở nên hoà hợp hơn.
Dừng xe lại, hai người bước xuống rồi rảo bước đi chậm dọc dọc ngắm bờ hồ trong xanh . Cảm giác cho đến lúc này mà nói, cậu vẫn thấy mình cùng Đoàn Nghi Ân xem như bạn bè không hơn không kém. Chuyện nói mấy việc ngọt ngào kia Gia Nhĩ không có cách nào tiếp ứng được. Cậu cùng anh nắm tay đã là giới hạn cao nhất ở hiện tại rồi Đoàn Nghi Ân hình như cũng cảm nhận được, không hề làm việc gì quá phận . Cả hai cùng đứng ở đó một lúc lâu câu được câu mất trò chuyện linh tinh.
Sau đó lên xe tìm một quán ăn nước ngoài, đến hôm nay mới biết được anh ấy không ăn mấy món trong nước. Cũng biết anh ấy vừa từ Mỹ trở về, bảo sao thái độ cùng lối sống thoáng hơn nhiều. Thời gian của cả hai ở bên cạnh nhau vừa vô vị vừa đơn giản chậm rãi trôi qua, mỗi lúc rảnh rỗi chỉ là hẹn đi dạo phố , ăn bữa cơm. Không biết những người kết giao khác có giống như cậu và anh không nữa?
" Thật ra gần đây anh hơi bận , thời gian dành cho em cũng không có nhiều. Khi rảnh nhất định sẽ đến nhà em, nếu mỗi tuần chỉ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm . Em sẽ không thấy buồn chứ ? " Đoàn Nghi Ân đứng trước cổng, lòng lo lắng chờ đợi câu trả lời.
Vương Gia Nhĩ vỗ lên bả vai anh dịu dàng trấn an " Anh bận việc mà, cứ nghỉ ngơi đi . Cho dù hai ba tuần đi ăn một buổi cơm cũng không có việc gì . "
Đoàn Nghi Ân vẫn là không yên tâm , hỏi lại thêm một lần nữa " Em thật sự không tủi thân , thường người ta sẽ rất dỗi đó? "
" Sức khoẻ là trên hết , nếu anh bệnh đừng nói là vài tuần có khi vài tháng chúng ta cũng không ăn được với nhau bữa cơm đâu . Về đi , không cần phải lo cho em ." Cậu lắc đầu, đẩy đẩy bả vai anh nhích về phía trước muốn anh đi về nhà. Thật ra đây cũng là cái cớ mà thôi, nếu như hiện tại cứ gọi cậu gặp người mỗi ngày cậu sẽ không chịu nổi mà muốn trốn tránh đối phương. Vẫn là nên từ từ tiến, chậm chạp mà tìm hiểu rồi tiếp nhận nhau thì hơn..
Tình yêu như muôn ngàn hương hoa
Đang lan toả trong tim anh
__________
Giờ mới nghe bài này của Mr.siro xong thấy hợp truyện thế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top