1.
Em không thể ép tình yêu kia ở lại
Em không thể bắt anh yêu em cả đời
Vương Gia Nhĩ vươn cánh tay của mình ra, cảm xúc ngổn ngang thoát ra nhanh hơn những gì cậu kịp nghĩ được. Cổ họng nghẹn lại, cậu với tay cố gọi đối phương " Anh ... anh.."
Bóng lưng người kia quay lại khoảnh khắc đó Gia Nhĩ thực sự bị đóng băng chẳng nói gì thêm được. Nhìn cậu đứng hình như vậy người kia ngờ nghệch lên tiếng " Cậu gì ơi , tôi có quen cậu sao ? "
Giọng nói vang lên khiến Vương Gia Nhĩ thôi thất thần cậu chớp mắt tỉnh lại . Phải rồi , anh ta chỉ là người xa lạ thôi Kim Hữu Khiêm mà cậu thích đã chết rồi . Bản thân thật sự hoang tưởng đến nổi nhìn ai cũng ngỡ là anh ấy. Cậu mỉm cười, giấu cô đơn buồn ngang mắt sầu " Xin lỗi chỉ là nhìn anh rất giống người tôi quen thôi . "
Người nam nhân kia gật đầu bỏ đi chuyện không liên can y ở lại cũng vậy thôi . Vương Gia Nhĩ đi ngược hướng với người kia đôi lúc lưu luyến mà xoay người lại nhìn, tìm một bóng hình cũ. Tâm tình miên man suy nghĩ thực sự rất giống..Cho dù là gương mặt hay giọng nói đều như một khuôn đúc ra . Tại sao lại không phải anh ấy chứ ? Tại sao Hữu Khiêm lại mãi không về nữa ?
Cậu bước nhanh hơn kìm lại dòng suy nghĩ, không muốn mình phải khóc ở đây. Lần này vốn là đi chơi để dẹp bỏ hết những chuyện mất mát đó cậu sao lại nghĩ đến nữa rồi . Trở về phòng tâm tình Gia Nhĩ tốt lại một chút . Nhưng vẫn không thôi nghĩ đến chuyện kia, rất muốn có lời giải đáp .
...
" Bà chủ , bà nhìn kìa " tay dì Lục run run giơ về phía trước, như mơ hồ muốn có người xác nhận giống như mình. Thanh niên đi phía trước vác lưới cá ở trên vai, vừa đi vừa huýt sáo nghêu ngao.
" Bà Lục à , có phải là nó không ? Là thằng Khiêm đúng không ? " Hai mắt như lóe sáng, giọng điệu hoan hỉ. Dì Lục gật đầu sợ hãi, nuôi suốt bao nhiêu năm từ lúc nó vừa chào đời đã săn sóc nó, chắc hẳn là không lầm người đâu..
" Mau cho người đi theo mau lên " Nghe bà chủ thúc giục Lục mau chóng kêu người đi theo. Cho dù là không phải, cũng coi như có thể thoả lòng bà một chút.. Tầm mười phút sau người kia quay lại, trỏ tay về con đường hẹp lúc nãy " Bà chủ nhà cậu ấy ở tận cuối đường "
Bà hài lòng gật đầu " Ở đây canh chừng khi nào người kia trở ra thì báo " , lúc nam nhân cao lớn trở ra thì Kim phu nhân bắt đầu đến ngôi nhà cuối đường, đường hẹp và nhiều vũng lầy chân bà cũng lấm tấm bùn dính lên nhưng bà không quản, chỉ muốn tìm xem đó có phải là con trai của mình không.
" Xin chào , tôi có chuyện muốn hỏi ?" Căn nhà không quá tồi tàn nhưng vô cùng đơn sơ chỉ lợp qua nhiều lớp lá dừa. Phía trong nhà có cậu trai trẻ khác bước ra, hẳn là cùng tuổi với con của bà. Vẻ mặt e ngại người lạ, ấp úng nói bằng giọng địa phương " Mời bà vào trong "
Kim phu nhân không quanh co mà ngồi xuống ghế hỏi thẳng vào chuyện cần hỏi " Tôi muốn hỏi người con trai trong nhà này là ? " .
Gương mặt cậu kia hơi biến sắc, xoắn xuýt hai tay đan vào nhau " Ý bà hỏi anh Kim? " .
Kim phu nhân nhíu mày Kim là tên thằng nhỏ kia, bà âm trầm tính toán " Cậu trai đó là người ở đây sao? "
Chàng trai kia im lặng thật lâu sau mới lắc đầu, e dè nhìn bà . Giọng nói địa phương ở đây khiến bà nghe không rõ nhưng cũng tạm hiểu ý cậu ta " Anh ấy bị dạt vào đây, có lẽ là chìm thuyền ."
Có tiếng chân bước vào, mạnh mẽ rắn rỏi " Uẩn Cổ, ơ nhà có khách hả ? "
Giọng nói quen thuộc này chắc chắn là nó rồi . Cậu trai đang ngồi được gọi là Uẩn Cổ gật đầu, người kia bước tới vui vẻ chào hỏi bà..Thật sự là rất giống, ánh mắt bà sắc bén hướng lên " Cậu Kim, có thể cho tôi mượn tay trái của cậu không ? "
Kim thắc mắc, nhìn Uẩn Cổ gật đầu xác nhận nên y đưa tay ra . Nhìn thấy nốt ruồi trong lòng bàn tay Kim . Bà dám khẳng định nó chính là con trai mình " Cậu là con trai tôi "!
" Hả ?" Hai người kia đồng thời lên tiếng chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Kim phu nhân lấy trong túi một tấm hình gia đình của bà ra cho y xem. Có một người rất giống bản thân, như hai giọt nước . Kim thấy đau đầu, nhức như búa bổ sau đó choáng váng đứng không vững . Vẫn là Uẩn Cổ nhanh chân đứng dậy đỡ Kim ngồi xuống ghế của mình, nhưng y đã ngất đi rồi.
Sau một hồi, y tỉnh lại Kim Hữu Khiêm nhớ được rồi trong cơn mê có rất nhiều hình ảnh lướt qua đầu mình, những người trong tấm hình vừa nãy, hình ảnh chiếc tàu bị đắm trong đêm bão ấy. Y vươn tay, vui mừng cao giọng gọi bà " Mẹ "
Kim phu nhân nhìn y mỉm cười, con trai bà vẫn còn sống nếu biết tin này Nghi Ân cùng với Gia Nhĩ chắc chắn rất vui " Nếu con đã nhận ra ta thì mau trở về đi, mọi người đều lo cho con! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top