5, Còn gầy đi mà

Đoàn Nghi Ân đi vào trong phòng, cậu đang ôm lấy điện thoại liền buông xuống díp mắt lại cười cười chào hỏi. Anh ném cái áo vest bên ngoài xuống sàn gạch rồi liền đi tới, nằm ỳ ở trên đùi cậu không mảy may động đậy.

" Cưng à, làm sao đấy đi làm có mệt không anh? " Cậu cúi thấp đầu xuống, cánh môi chu ra trêu người đang nằm trên đùi mình. Tay lại ân cần xoa xoa ấn đường của đối phương.

Đoàn Nghi Ân giãn chân mày ra, vươn tay búng lên chóp mũi của cậu dùng âm mũi hỏi  " Lớn gan ra nhỉ, ai mới là cưng — Hửm ? "

Cậu vẫn tiếp tục trình độ mát xa nghiệp dư của mình luồn tay vào tóc mái của Nghi Ân ấn huyệt lung tung " Honey, người ta là muốn anh giải toả mà. Em dĩ nhiên là cưng của Đoàn tổng rồi! "

" Yêu nghiệt " Đoàn Nghi Ân rủa thầm một tiếng, lại xoay nghiêng người vắt tay để lên hông của cậu ôm hờ lấy người, nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc ngắn trước " Có buổi tối rồi thì gọi anh dậy ".

" Sẽ ~ " Đáp ứng dẻo lẹo một tiếng, bàn tay lại tiếp tục rục rịch nghịch lên tóc đối phương. Chính chủ cũng không lấy làm ngăn cản hay phiền hà gì, cứ mặc kệ lim dim thiếp mắt ngủ đi.

...

Vương Gia Nhĩ ở trên bàn ăn, chậm rãi lìa khìa đĩa cơm của mình nhăn nhúm mặt mày chán ngán, lại nhìn tới mấy món ăn bày biện bắt mắt trên bàn rồi vẫn không đụng vào. Nhất là phần cá ở trên bàn, đã lia mắt trên dưới ba lần rồi vẫn không gắp lấy một miếng. Đoàn Nghi Ân hết cách đành  lấy dao với nĩa tách thịt cá ra, đem phần xương nhỏ ra ngoài đĩa rồi mới chuyển sang đĩa của Nhĩ Nhĩ, giữ lại một phần cho mình " Đừng có lười ăn cá, món này đầu bếp nấu rất được. Sẽ tăng lương cho anh ta! "

Cậu dẫu môi nhìn nửa khoanh cá đang trong đĩa của mình, cá này không có xương vụn nhưng cậu vẫn lười. Cảm thấy mỗi lần nhả xương rất bất tiện, lại mất đi hình tượng thượng lưu cao quý của mình.  Cậu xoay qua nhìn người bên cạnh, trực tiếp dụi đầu lên cánh tay anh làm nũng ngay tức khắc " Không muốn đâu, anh có rỉa sạch cũng dễ lẫn xương lắm."

" Thích ăn cá mà vì tách xương lại lười không ăn. Cục bột nhão, em nhìn xem. " Đoàn Nghi Ân xiên nĩa vào miếng cá bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai sạch rồi há miệng ra cho cậu nhìn. Ý là muốn nói bản thân đã tách sạch xương rồi, sẽ không lo phải lường kĩ nhổ ra nhổ vào mò xương vụn.

Cậu liền chồm người lên, vươn đầu lưỡi thọc vào trong miệng anh. Mùi sốt phô mai với nấm béo béo lan tràn vào trong miệng cậu luôn, ngọt chết người. Lúc Nhĩ Nhĩ rút ra còn láu cá liếm vành môi của mình cười díp mắt lại " Ngon thật đó, nể mặt Đoàn tổng em sẽ ăn một ít. "

" Không được, nửa con cá em phải ăn hết. Thịt cũng phải ăn, cơm cũng phải ăn sạch. " Đoàn Nghi Ân lắc đầu, nếu là mấy đầu bếp trước không ăn thì cũng không sao, hương vị ngon nhưn mà nhàm quá. Còn người mới tuyển gần đây, nấu ăn nêm nếm rất được đồ ăn nấu ngon như vậy mà còn kiềm lòng được, đúng là chỉ có mỗi ai kia cứng rắn như thế thôi.

Cậu cúi đầu nhìn vào trong đĩa mình, dùng cái nĩa dăm dăm đến nhừ miếng cá ra rồi mới bỏ vào trong miệng, buồn ủ dột than vãn " Như vậy sẽ mất cái eo nhỏ của em, em khóc cho anh xem bây giờ ".

Đoàn Nghi Ân liêm trực, thẳng thắn vạch trần " Không đâu, em ăn bao nhiêu cũng không béo. Không phải đêm nào cũng ăn một bụng bạch trọc hả? Còn gầy đi mà, dây áo buộc ngày càng lỏng! "*

"..." Được rồi, ăn cá thì ăn cá thôi. Ai thèm chơi với anh nữa chứ.

_________
Ý là ổng cà khịa đêm nào cũng mặc đồ lỏng lẽo, câu dẫn làm tềnh xong uống cả lít sữa mà vì vận động hao năng lượng quá nên mập hem nủi á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top