4,Gặp tình nhân khác

Nhĩ Nhĩ là người có tính cách táo bạo, làm việc điều khiến người ta đoán không ra. Cậu không chỉ có bản lĩnh kéo ông chủ Đoàn lên giường cùng mình, mà còn dám tìm hiểu về tình nhân còn lại của ông chủ Đoàn. Cái đoạn tình thoại kia, hầu như cả đám người giới thượng lưu đều thuộc lòng từng khúc, chỉ có hiếm hoi số người như cậu là không hề hay biết gì. Mãi cho tới khi theo chân kim chủ thì mới rõ chuyện.

Cậu tìm tài liệu về đối phương, giả vờ như vô tình mà đi đến nơi người kia làm việc nhìn cho rõ mặt. Chậc, cũng là một đoá hoa nhưng tiếc hoa này nát quá không có phong vị vạn chủng giống như cậu đâu !

Tình thoại của bọn họ cũng ngập tràn sóng gió, ông chủ Đoàn mới gặp đã yêu người còn không quan trọng người ta là thẳng nam. Gạt hết tất cả theo đuổi, đối phương vừa bảo thủ lại cứng rắn, thế là ông chủ Đoàn có thể tàn nhẫn hạ sách lược " ăn trước nói sau ". Đối phương vẫn ngoan cố, đối với Nghi Ân né như né tà. Đoàn Nghi Ân chính vì vậy mà đem người giam biệt lập với thế giới bên ngoài, mãi cho đến ba tháng sau vị kia chấp nhận xuống nước chịu thoả hiệp sẽ cùng ông chủ Đoàn làm tình thì mới được thả tự do trở về.

Đoàn Nghi Ân đối xử với người ta cũng không hề bạc bẽo, tuyển cho cậu ta một công việc mới hưu nhàn, tặng luôn một căn nhà bốn lầu trang hoàng ấm áp. Nhĩ Nhĩ chẹp miệng, theo Nghi Ân sướng như vậy bao nhiêu người muốn trèo mà không được. Cái tên thẳng nam này kiêu ngạo quá đi, hừ, cũng vì vậy mà cậu ta lại khấm khá lên được không ít. Căn nhà ngay trung tâm nội thành tấc đất tấc vàng đó, một ô gạch thôi cũng đã mấy vạn rồi. Cay mắt chết được !

Lúc nhìn người kia ở bên ngoài, thì cũng khó trách Đoàn Nghi Ân lại say người như điếu đổ. Người ta chính là ôn nhu nghiêm túc, hình tượng mối tình đầu thiếu nữ - nam chính trong hàng trăm bộ phim yêu đương nam nữ trên tivi chiếu vào khung giờ vàng mỗi ngày. Cái loại đẹp mắt này, đi làm gay thật là uổng phí. Nhưng biết sao được, giống như cậu một dạng thôi, gừng càng già càng cay trai càng gay càng đẹp a~

" Chào anh, trông anh quen quá. Tôi đã thấy anh ở đâu rồi phải không nhỉ ? " Cậu vuốt tóc mái của mình, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Quy tắc không được bắt chuyện với người lạ, nguyên tắc giữ phép lịch sự ? Thôi bỏ đi, mấy cái đó không áp dụng lên người cậu được, muốn gì thì cứ nói hết là được ngay ấy mà.

" Không không.." Đối phương xua tay ngay lập tức, cũng mỉm cười trả lời cậu " Cậu ưa nhìn như thế, nếu gặp rồi tôi sẽ không quên ".

Cậu tức thì liền đặt tay lên vai người kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an " Ôi, thế tôi là Tiểu Nhĩ còn anh tên gì, tôi chỉ muốn làm quen thôi. "

" Tôi là Phác Chân Vinh, làm quen! " Cậu cười ở trong bụng, con người này đơn thuần quá đi. Người lạ vừa gặp cũng thẳng thắn nói rõ tên thật ra Phác Chân Vinh ơi là Phác Chân Vinh, nếu không phải có ông chủ Đoàn kia chúng ta có khi lại trở thành bạn tốt rồi. Mấy tuýp người thẳng thắn như anh, tôi thích nói chuyện cùng lắm.

Cậu cười như tay bắt mặt mừng, sau đó lia đến cái đồng hồ trên nền điện thoại hô " Chết thật, tôi mãi ngồi đây quên còn có chiếc xe đang rửa bên kia..Thôi tôi đi nhé, có duyên lại gặp. "

Cậu làm như bản thân đang gấp gáp hẳn lên, vội vội vàng vàng nhét chiếc điện thoại vào áo khoác ngoài, mà để cho nó trật ra phải nhét lại mấy lần. Cốc nước cũng bộp chộp mà cầm lấy, nhanh chân muốn bước đi .

Phác Chân Vinh cũng giống như bị thúc đẩy mà gấp gáp theo, vẫy tay chào tạm biệt  " Ừ, cậu đi nhanh..Sau lại gặp nhau ".

Cậu gật gật đầu, sau khi biến khuất khỏi cửa hàng thì liền xuất vai diễn. Đeo lại cái kính râm màu đen GM,ngay cả nhìn đời bằng nửa con mắt cũng không thèm.

___________
Hihi dạo này thích kèm hình ảnh phụ họa vcl, mng có cần up luôn hình Park nam phụ hok =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top