4, Xong ải thứ hai
" Đại nhân ~ " Giọng cậu nũng nịu the thé, thật ra cậu làm gì diễn được thế. Tất cả là do tuyến nhân vật dịnh sẵn như vậy rồi, cậu đang cố câu thời gian cậu đã xác định được đây là chủ công của truyện. Bây giờ canh thời cơ chuẩn, chỉ cần đá một cú chính xác là sẽ tiếp tục hoành thành thêm một thế giới. Khi đó lại có thể nhanh nhanh chạy qua ải mới rồi.
Cái hệ thống nhỏ xíu như con ong lại vo ve vo ve, bay đậu ở bên bức bình phong lén lút bắn tính hiệu từ sóng não tới cho hắn " Trời ạ, ngon như vậy đáng tiếc mi lại ngoẻo cổ dưới rồi ".
Mẹ kiếp, nếu không phải nể tình ngươi theo ta bao nhiêu lâu, bây giờ ta có thể đánh bể cái miệng khẩu nghiệp của ngươi. Sau đợt này chúng ta không giải cửa ải nữa, ta phải đem ngươi đi giải nghiệp. Sửa bớt cái tính của ngươi lại, tốt nhất trở về phiên bản cũ, làm một cái hệ thống câm!!
Nhìn nét mặt đối phương cau có, Vương Gia Nhĩ sợ đến chết khiếp. Hay là cậu cứ đá vào nơi ấy luôn nhỉ ?
Cậu nghĩ thế, đang định nhấc chân hành động, trên mái ngói đột nhiên bị dở ra. Một tên hắc y nhân đúng như phim kiếm hiệp nhảy xuống từ nóc cầm cây dao bạc, ánh mắt trừng trợn hung khí muốn đâm tới đây. Trong tình tiết, đại nhân này giỏi võ sẽ đem hắc y nhân đánh đến choáng váng phải bỏ chạy. Sau đó hai người lại quay về chuyện chính một đêm mặn nồng rồi từ đó chuộc thân, bên hắn ta " nâng khăn sửa túi " cuối cùng bái đường làm thiếp - trong phủ không có chính thê..
Ặc thôi thì hành động luôn đi, cậu còn chưa kịp giơ chân ra. Đã bị đại tướng quân cơ bắp vạm vỡ cánh tay lực điền đem cậu ra làm con tốt thí mạng. Hắc y nhân kia đâm vào bên ngực phải của cậu một nhát, con mẹ nó đau muốn chết. Tuy là vào thế giới lực sát thương sẽ giảm nhẹ đi rất rất nhiều, nhưng mà cứ như một cái ống tiêm cắm sâu vào trong ngực đối với cậu đã không thoải mái. ( Sau này cái đầu kim còn to hơn, đâm từ mặt sau mà lại thoải mái.. Lạ lùng quá hen, đáng suy ngẫm ~)
Tuy vết thương không đau, nhưng mà thân thể là yếu ớt dựa như tính chất của nguyên tác. Cậu liền quỵ luỵ từ từ chao đảo ngồi sụp xuống mặt sàn. Mà khi cậu thở hồng hộc như vậy, hệ thống lại báo Ting !
Chúc mừng đã qua cửa hoàn thành nhiệm vụ, còn ba thế giới nữa là thoát rồi!!!
Còn vì sao cậu thoát ư... Chính là bàn tay cậu trượt xuống, lỡ bóp chặt cái chỗ của người ta làm điểm tựa để không bị ngồi bẹp xuống quá nhanh. Ừm, tướng quân dù sao thì tiểu nhân thành thật xin lỗi, để tiểu đệ của ngài không thoải mái mà ra đi rồi. Mau chạy lẹ thôi~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top