3, Vác tiểu bao gạo

Vừa mới xuyên tới đã ngửi thấy khí tức quen thuộc, cơn giận của hắn cũng trong phút chốc mà trào lên. Đoàn Nghi Ân cười một tiếng, búng tay với mama chọn tiểu quan da thịt mịn màng kia. Mama nhìn thấy mấy lạng bạc đã thèm nhỏ dãi trong bụng, tiểu quan này vừa mới mua sáng nay mặt tuy không quá xinh xẻo nhưng sáng sủa. Đúng là cuộc mua bán không lỗ vốn, đêm đầu đã có người hốt rồi ~~~~

Vương Gia Nhĩ rất ngô nghê, nghe được trong não mình bíp bíp lên tiếng còi báo hiệu sự xuất hiện của anh công liền rất trấn tĩnh còn có tí hào hứng nhẹ. Nếu như lần này đá 1 phát cũng thành công như đợt trước thì rất nhanh sẽ hoàn thành xong đống nhiệm vụ lằng nhằng này mà được nghỉ ngơi.

Thế là bao nhiêu quần áo, trip, đồ ăn ngon sẽ được cậu tận hưởng hết thảy. Còn gì mà sung sướng đáng chờ mong hơn thế nữa đâu cơ chứ, mấy pék ciu ơi. Ta tới đâyyy ~~~~

Đoàn Nghi Ân đợi con mồi lại gần liền đứng bật khỏi ghế, trong vai tướng sĩ to cao vạm vỡ. Khí thế của anh rất áp đảo người, để tránh bị end game quá sớm Nghi Ân quyết định hành động trước : vác người như vác bao gạo đặt lên vai mình.

Giống như bất ngờ, tiểu thụ thụ liền vùng vẫy tay chân. Càn quấy là cần được dạy bảo ngay, Đoàn Nghi Ân thuận lý thành chương vỗ một cái bép rõ to vào cánh mông mềm nhão ấy trả thù. Sau lại nháy mắt cho mama " Làm chu đáo thì sẽ có thêm chút bạc ăn điểm tâm sáng ".

" Nghi Ân à, đánh con người ta luôn rồi. Mi thấy thế nào hả, có sướng không ? Có còn cảm giác ở chân giữa không đấy ? " Cái đồ hệ thống chết dẫm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top