9. Đã dọn đi rồi
Anh chần chừ, thật lâu.
Vẫn là như thế, đợi bản thân tích đủ dũng khí rồi. Mới đem điện thoại ra, dãy số vẫn quen thuộc chưa từng thay đổi. Dù không chắc chắn Gia Nhĩ có còn dùng số này hay không. Anh vẫn lo lắng, vô cùng ngập ngừng ấn nút màu xanh. Gọi điện cho Gia Nhĩ .. Thế mà không có ai bắt máy.
Đoàn Nghi Ân chạy tới khu lần trước, anh đi lòng vòng mãi mà không nhớ ra đường vào. Phải loanh quanh gần cả tiếng,cuối cùng mới tìm đến được đúng chỗ. Đoàn Nghi Ân đem điện thoại ra muốm gọi thử xem một lần nữa, nhưng mà anh không chắc chắn sẽ được nghe máy, hay lại phải chờ trong một hồi chuông dài rồi tự ngắt. Cho nên anh gập vỏ lại, đem nhét vào trong túi. Đi lên cầu thanh luôn.
Anh gõ cửa phòng, mãi mà không có ai trả lời. Đoàn Nghi Ân vò tóc, không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Vừa đi lên là một bác gái ở phòng bên cạnh, anh liền phiền hà người ta kéo lại hỏi thăm " Con chạy tới nhà, không có người nào.. "
Bác gái đó liền lập tức xua xua tay " Đã dọn đi rồi! "
Đoàn Nghi Ân sượng mặt lại, không biết nên làm biểu cảm gì. Mắt anh hơi đờ ra, cánh môi mở rồi lại khép. Nghẹn lời, không nói gì được.
Bác gái nhà bên liền vặn ổ khoá " Đợi chút. Tôi không thân nhưng.. Cậu ấy có để thư, nói là ai tới tìm cậu ấy trước thì hãy đưa cho người đó. À cậu có muốn nhìn phòng bên đó không, chủ nhà vẫn chưa đến. Nên tôi còn giữ khoá đây ".
Bà ấy nói xong liền đi vào trong nhà, lục lọi tìm tòi. Căn phòng nhỏ hẹp nhưng mà có cảm giác gia đình, trông cũng ấm áp. Đoàn Nghi Ân nghĩ, không hiểu sao căn phòng nhỏ như thế mọi người vẫn có thể ở với nhau được. Gia Nhĩ cũng có thể dần quen chuyện này sao?
Bà ta đưa một mảnh giấy, nó còn không phải là một tờ giấy trắng khổ lớn. Mà chỉ là một tờ giấy in quảng cáo một mặt, mặt sau là chữ của Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân nhận lấy chìa khoá, lễ phép cúi đầu cảm ơn. Đợi người ta vào nhà rồi, anh mới mở cửa phòng Gia Nhĩ ra.
Cả căn phòng rất tối, anh sờ soạng tìm công tắc nhưng bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng đã không còn phát sáng nữa. Anh bật đèn pin lên, ánh sáng từ đèn rọi vào, khắp phòng đều trống trải. Không có gì cả, chỉ có một nơi gom đầy lại rác trong phòng. Đoàn Nghi Ân ngồi xổm xuống nhìn đều là vỏ chai nước cũ cùng với mấy khay để sủi cảo đông lạnh và cả mỳ gói.
Anh thở dài một hơi, sống kiểu gì đây...
Đoàn Nghi Ân đứng lên, lại rọi đèn tới xung quanh. Nhưng không còn thấy gì cả. Chỉ là căn phòng này so với nhà bác gái bên cạnh còn nhỏ hẹp hơn. Anh thử bước vào nhà vệ sinh, may là cái bóng đèn nhỏ vẫn còn bật lên được. Sau đó anh phát hiện, rất nhiều cái lọ rỗng được giấu sau cánh cửa của buồng vệ sinh nhỏ này. Một cái bồn cầu, một cái xô đựng nước lại thở dài thêm một lần, sống như vậy có thể chấp nhận được?
Đoàn Nghi Ân đem mấy cái lọ thuốc từ nhỏ đến lớn cầm lên xem thử, có một số như giảm đau hạ sốt thì quen mắt. Một số khác không biết, cho nên phải lên mạng tra. Tra xong tay cũng run theo luôn. Đoàn Nghi Ân đặt lọ thuốc về chỗ cũ, lấy thử tờ giấy của Gia Nhĩ viết nhìn thử xem em ấy nói gì.
Cách viết vẫn quen thuộc như trước, phần nét thì nguệch ngoạc tuỳ tiện hơn cảm giác như đã lâu không cầm bút rồi. Đoàn Nghi Ân sờ sờ mực trên nét chữ, tưởng tượng ra Gia Nhĩ ngồi ở trong phòng này viết vội lại vài chữ.. Có chút hoài niệm lúc trước. Anh đặt chú tâm đọc nội dung trong giấy " Tôi không biết ai đọc được nó, hoặc sẽ chẳng có ai? Nếu tìm tôi thì hãy quên tôi đi, đừng tìm tôi..Cứ coi như người này đã chết đi rồi."
Đoàn Nghi Ân đọc xong liền thấy khoé mắt đau đáu ẩn đau, anh xếp lại tờ giấy. Sao em lại ít nói như vậy rồi, chỉ có ba dòng thôi. Anh ngồi xổm lần nữa, dùng tay lướt qua nắp mấy lọ thuốc một lần. Trong lòng như bị ngâm lên men, rất chua xót. Ngay cả nói em cũng lười, có phải anh thật sự giết chết em rồi không Gia Nhĩ?
Chỉ trách chuyện tình yêu quá hoàn mỹ
Nên hôm nay anh mới hối hận đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top