8.Em là Mộ Mộ
Bambam vốn là người nước ngoài, có nhan sắc có học vấn, nói chung mọi thứ hợp ý với anh sẽ trên mức trung bình. Thậm chí có những điều sẽ không cần nói, anh và em ấy chỉ cần nhìn mắt nhau cũng có thể thấu hiểu được.
Đoàn Nghi Ân mấy hôm nay vẫn cảm thấy rất phiền, tâm trạng anh không ổn chút nào cả. Cho nên anh vẫn là hạn chế đi ra ngoài, chỉ nằm ở trong phòng " dưỡng bệnh " nói cho đúng là dưỡng tâm bệnh. Anh không quản mọi người đang làm gì cả, biết là cuộc sống vẫn xoay vòng nhưng mà hiện tại anh phải dừng chân lại thôi. Chậm nhịp lại một chút, đợi anh suy nghĩ thông suốt rồi thì lại tiếp tục.
Bambam gần đây đang đầu tư vào một chương trình thiện nguyện, hôm nay cũng là ngày cậu đến tận nơi gặp mặt các bé. Phải công nhận là ai cũng dễ thương cả, trong đó nổi nhất là một đứa trẻ rất đáng yêu, những đứa còn lại đều xum xuê chạy đến bên cạnh nó cùng nhau chơi đùa.
Bambam lại gần cũng liền cảm thấy có thiện cảm, thiên thần nhỏ đáng yêu là đây chứ đâu. Đứa nhỏ cũng không ngượng ngùng, đi lại gần cậu chào hỏi trước " Anh lớn ơi, làm quen ạ. Em là Mộ Mộ ~ "
Y vươn tay ra, đem đứa nhỏ kéo lại thân thiện giới thiệu lại với nó " Chào bé, anh lớn tên là Bam Bam nha. Người nước ngoài, em có hiểu người nước ngoài là gì không ? "
Đứa nhỏ gật đầu, đôi mắt rất lanh lợi. Y lấy ra điện thoại muốn chụp lại một tấm ảnh, bất ngờ hơn là thiên thần nhỏ chụp hình rất ăn ảnh nha. Sau đó mấy đứa nhỏ còn lại cũng dần dần tới làm quen với y. Bambam cũng dành nửa ngày chơi với chúng nó, ai cũng đều vui.
Lúc cậu về nhà, xem lại hình. Gặp đứa nhỏ kia đặc biệt là có chút giống người cậu quen. Gần đây Đoàn Nghi Ân tâm trạng không tốt, gửi cho anh xem một chút. Y gõ gõ phím gửi bức ảnh vừa chụp qua " Anh này, em ở chỗ dự án mới đó.. Có đứa bé giống anh lắm, xem đi. Đẹp trai chưa? "
Đoàn Nghi Ân đang uống một ly trà sâm, thấy tin nhắn gửi đến cũng chỉ miễn cưỡng bấm vào xem. Anh không tình nguyện liếc mắt vào màn hình, xong lại bất ngờ không tin nổi. Đoàn Nghi Ân buông cả ly trong tay xuống, vội vội đi thay một bộ quần áo khác.
Bởi vì mất đi Gia Mộ, trở thành sự nuối tiếc trong lòng của Gia Nhĩ, cũng là vết nứt của hai người. Cho nên mấy năm gần đây, anh vẫn luôn để một số tiền đem đi làm từ thiện cho mấy đứa nhỏ. Cũng là từ dự án này mà anh với Bambam mới biết đến nhau, rồi trở thành người yêu như hiện tại. Lẽ ra lần này anh cũng sẽ tham gia, nhưng mà bận lòng nên không đi. Hiện tại không đi không được, đây giống như là ông trời mở ra một cơ hội vậy đó, sao có thể bỏ qua được..
Đoàn Nghi Ân chạy tới địa chỉ của dự án, anh không tìm đứa nhò trước mà gặp người nuôi dưỡng muốn tìm trong hồ sơ. Tên và ngày sinh đều không thể đề rõ, chỉ có thứ mang theo bên người : Khấu bình an mặt ngọc đồng điếu Jadeit, ngày tháng vô cùng chính xác 20-11 được dẫn vào đây. Đúng là cái ngày đó, có chết anh cũng không nhớ sai.
Đoàn Nghi Ân nắm chặt lòng bàn tay của anh, sờ sờ bề mặt tờ giấy. Không biết có thật sự đúng hay không, anh vẫn sẽ đi kiểm tra ADN thử đã nhưng mà có cơ hội thì sẽ không bỏ sót. Anh nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi rồi gập hồ sơ trả về. Lúc nói chuyện ánh sáng trong mắt cũng loé lên, nụ cười trên môi giãn ra " Cảm ơn, tôi gặp đứa nhỏ chút đã. "
_________
Khấu bình an đeo trên cổ ấy mà, ngọc Jadeit là phỉ thuý. Hình mẫu đây, do dạo này thích chú thích thôi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top