7. Không nghĩ nổi nữa

Vương Gia Nhĩ chợp mắt, cả người như rã ra, cậu chỉ vừa chớp mắt được một chút thôi. Gia Nhĩ lồm cồm đứng lên, trong bóng đen dần dần mò mẫm tìm tới đống thuốc của mình. Cậu chán rồi, không muốn uống thuốc một chút nào. Vì biết nó chẳng có tác dụng, nhưng mà cứ thế này thì cậu cũng sớm bỏ mình mất. Cậu không muốn như thế lắm, cậu cứ lưng chừng giữa ranh giới của sống và chết lững thững ở một chỗ không biết nên đi về phía nào.

Vương Gia Nhĩ mở lọ thuốc, đổ ra hai viên. Cậu nhíu nhíu mi, thế mà hết lọ thuốc rồi, nhanh thật đấy. Cậu đi vào trong buồng vệ sinh lần nữa, lại đứng đợi nước mở ra rồi bỏ thuốc vào trong miệng. Cố hớp nhiều nước cho dễ trôi thuốc, vị giác hiện giờ kém quá rồi. Cho dù là cái gì cũng không thấy vị, nếu là lúc trước thì cậu thà chết chứ chẳng bao giờ phải hạ thấp bản thân thế này. Nhưng mà giờ thì khác, cũng chỉ là một cái tôi cá nhân không đáng nhắc tới thôi mà. Ai mà còn thèm để ý đến cậu đâu chứ..

Gia Nhĩ phồng má thổi một hơi vào hai lồng bàn tay, trong đầu cảm thấy vô cùng choáng rồi. Hôm nay đúng là cực hạn mà. Cậu ngao ngán mà lắc lắc mạnh đầu cố xuôi đi cái cảm giác trời đất đang quay mòng mòng như thế. Nhưng mà vẫn không thuyên giảm, Gia Nhĩ dựa đầu vào vách tường đặt hai tay chống đỡ để mình không té xỉu lần nữa. Không cần nói cũng biết, cậu đang ngày một yếu dần đi.

Cơ thể này sắp chết thật rồi, nhưng lý trí của cậu không nỡ. Cậu vẫn chưa muốn rời đi, cậu vẫn luôn hy vọng rằng con của cậu vẫn còn ở biển người đông nghịt này. Dù sao ở đây vẫn ấm áp hơn so với bầu trời xa xôi trên kia cơ mà, ở đây chí ít còn có chút hơi ấm...

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại, từ từ ngồi sụp xuống mặt đất. Cậu nhắm chặt mắt lại, tựa lưng vào tường. Không nghĩ nữa, không nghĩ nổi nữa, hôm nay nhiều chuyện quá cậu đến giới hạn của chính mình rồi!

...

Đó là một ngày vô cùng bình thường, Vương Gia Nhĩ cùng với Đoàn Nghi Ân kết hôn chưa tới hai ba tháng do ước định từ nhỏ của hai nhà. Thì nhà của cậu tự dưng đóng băng rồi, hoạt động nước ngoài có trục trặc diễn ra lẽ ra là có thể xoay chuyển. Nhưng mà ba và mẹ của cậu đều đi trên cùng một chiếc xe, xảy ra tai nạn rồi. Đều qua đời ngay tại chỗ không cứu được, sau đó đành phá sản. Họ Vương cứ như thế mà thất bại thảm hại.

Ngày trước lúc cậu còn có nhà cửa, mẹ của Đoàn Nghi Ân cũng không nói gì cả. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện rồi, đúng là thay đổi hẳn. Hà khắc hơn một chút, mặt nặng mày nhẹ. Nhìn chung thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, cậu không buồn để tâm đến. Chỉ tự gồng mình lên chịu đựng qua hết phong ba ấy, cảm thấy chắc là cuộc đời mình chẳng còn gì tệ hơn thế này nữa. Cho nên rồi cũng nguôi bớt, và đặc biệt hơn là khi có sự xuất hiện của thành viên mới - em bé nằm ở trong bụng cậu. Cậu suy nghĩ thoáng đi, người cũ đã không thể trở lại được. Nhưng vẫn còn có người mới đến đây mà !

Vương Gia Nhĩ đã vô cùng mong chờ, mỗi ngày nuôi dưỡng từng chút một. Cậu gần như đếm từng ngày, để chờ tới khi em bé phát triển đủ hình hài, rồi sẽ được sinh ra. Sẽ được cậu đón chào đời đến với thế giới này. Không khí trong nhà cũng bớt nặng nề hẳn, mỗi ngày cậu trôi qua cũng nhẹ nhõm vì lúc nào cũng suy nghĩ về điều tích cực cơ mà.

Ngày cậu sinh cũng khá bất ngờ, dự định là sẽ tới tuần sau nhưng mà tự dưng đang ngủ với trời tờ mờ sáng, bụng lại lâm râm đau. Đi vào vệ sinh thì thấy nước ối đã vỡ ra rồi. Lúc đó không có ai ở nhà cả, Đoàn Nghi Ân ra nước ngoài công tác rồi. Ba mẹ thì ngủ, cho nên cậu cứ như vậy đi một mình mà thôi. Cảm giác cũng bình thường, nhưng mà lúc mổ xong nằm một mình thức dậy trong phòng. Đúng là tịch mịch, rồi vẫn là dùng ba chữ - không sao cả, tự xoa dịu bản thân.

Nhưng mà tới cái ngày mùa đông hôm ấy, mọi thứ lại một lần nữa vỡ ào ra. Đoàn Nghi Ân cứ thản nhiên dặn cậu " Em bình tĩnh, căng thẳng thì cũng không làm gì được. Sẽ qua mà! "

Nhưng mà với một người bị lạc mất con thì bình tĩnh ở chỗ nào được, cậu lắc lắc tay đôi mắt long lên sự mất mát vô hạn, lòng khâu nhiều vết thương quá không lành lại được " Tôi với anh mới qua này. Anh cứ tiếp tục yêu thương gia đình anh, tôi không cần lấy gì cả. Anh làm đơn ly hôn đi, tôi không chịu được rồi! "

Mình em đi đoạn đường phía trước sẽ bước ngang qua nhau
Yêu thương phút ban đầu xem như ta chưa từng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top