5. Không thể trách ai
Anh là thiên đường mà cả đời em chẳng thể nào với tới
Nhưng vẫn khăng khăng mà cố chấp ảo mộng
Vương Gia Nhĩ quệt mũi mình, cố trở về trạng thái tĩnh. Cậu đưa mắt nhìn về phía giường bệnh, người nằm trên đó vẫn là Nghi Ân. Nhưng người có trách nhiệm chăm sóc anh từ lâu đã không phải là cậu nữa. Cậu không cười, cũng không mím môi khó xử, chỉ đơn giản thông báo cho anh biết " Người mới của anh lát nữa sẽ tới, cậu ấy nấu đồ ăn cho anh rồi."
Dứt câu, Gia Nhĩ mới nhu khoé mắt nhìn anh ân cần. Sau đó cậu liền đứng lên, không đợi Nghi Ân trả lời. Đi ra khỏi phòng, khép sập cửa lại đứng tựa hành lang, cả hành lang rất dài chỉ có một mình cậu đứng. Nhưng mà cậu vẫn nhấc chân, đi đến gần chỗ lan can phía ngoài cọ xát hai lòng bàn tay lại với nhau tạo ra chút hơi ấm. Đêm nay không quá lạnh, nhưng lòng người thì đã sớm đông cứng. Xoa bao lâu cũng không ấm lên được, chỉ có hốc mắt lại nóng dần lên rồi chậm chạp tuôn ra những giọt nước mắt nóng bỏng.
Cậu lấy mu bàn tay, xoa xoa gạt nước mắt trên mặt. Nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, Đoàn Nghi Ân bây giờ có người mới, cuộc sống vẫn rất tốt. Cậu lại cảm thấy bất công cho chính mình, cuối cùng thì cậu cũng chẳng còn gì sót lại. Còn anh ấy lại có được một người săn sóc, nghe qua giọng nói cũng đủ biết người ta quan tâm đến Nghi Ân tới mức nào. Vì tình yêu mà, có thể sẵn sàng mở căng mắt ra nấu một ít cháo, lái xe giữa một đêm trời tối mịt.
Cậu thì không được như thế, càng nhớ tới thì lại càng thấy bất hạnh khi mà không phải ai cũng như ai. Vương Gia Nhĩ đứng ở ngoài góc nhỏ hẹp, ngửa mặt lên trời khóc như nước mắt đã trở lại. Cậu cũng biết bản thân mình rất vô dụng, thất bại trong nhiều mặt. Điều này là đúng và không thể trách ai cả, nhưng mà tôi chỉ không hiểu tại sao bọn họ có thể thoải mái đến với nhau. Nhưng con của cậu lại bị ông trời sắp xếp cho nó xuất hiện rồi lại biến mất?
Cậu chống tay trên lan can, những xúc cảm đau khổ cứ bủa vây tới. Như thể hôm nay cậu lại bị Nghi Ân giết chết thêm một lần nữa. Suốt một thời gian dài rồi, Gia Nhĩ không hề khóc. Có hai giai đoạn tồi tệ nhất trong đời cậu, lần đầu tiên có khóc nhưng mà đã giả vờ cứng rắn. Lần thứ hai thì không thể kiên trì chống đỡ nữa, bao nhiêu nước mắt cứ đổ ra như là sông về với bể. Nhiều ngày không ăn gì, tiêu cực tới nổi thứ mà cậu khóc ra, khi dùng tay gạt đi mới biết nó chuyển thành máu. Cậu nhìn cái gương nhỏ con ngươi vằn lên những tia máu, khô khốc máu đỏ thì lại cứ từng giọt từng giọt chảy ra từ khoé mắt. Kể từ lúc đó không khóc nữa, sợ bị mù, sợ bỏ lỡ đi phần cơ hội nhỏ nhoi có thể gặp lại con nếu chũng ta đi lướt qua nhau.
Vương Gia Nhĩ nín lặng hồi lâu, cậu đi vào phòng vệ sinh hất nước lên trên mặt mình. Nhìn vào trong gương, cố tát vào mặt cho tươi tỉnh một chút. Ngày trước cậu sợ nhìn thấy ma vào ban đêm, nên không dám nhìn gương bây giờ cậu là con quỷ sống vất vưởng ngày này qua tháng kia rồi. Ma nào thấy cậu, có khi lại còn phải chạy trước.
Chuẩn bị tốt chi bản thân rồi cậu mới đi vào chào, cả phòng chỉ có mỗi Nghi Ân. Cháo vẫn đặt trên đầu tủ dậy mùi thơm lừng, khéo quá. Ngày trước cậu còn chẳng biết gì cả, cứ thế bước chân vào nấm mồ hôn nhân. Để bây giờ lại nhìn nhau, lịch sự xã giao " Anh nhớ sống hạnh phúc nhé. "
Thâm tâm cậu cũng không muốn đâu, nhưng mà Gia Mộ mất cũng không phải lỗi của anh. Không trách được. Đoàn Nghi Ân ở trên giường, nhìn cậu vài giây không chớp mắt rồi mới đồng ý đáp lại " Em cũng phải sống tốt, anh sẽ tới thăm em thường xuyên. "
Cậu vẫy tay, mở cánh cửa phòng. Chẳng buồn lên tiếng, nói gì thì cũng đã muộn vì tình yêu mình đã qua!
__________
Nhạc hay nhưng mà không thể tìm ra cái bản sub mình thích, add đỡ bản sub trên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top