4. Em vẫn còn khóc

Có những việc từ bỏ rồi, vẫn có thể làm lại từ đầu. Có những người bỏ qua, là lỡ mất cả đời.

Cậu lái xe đưa anh đến, cậu ghét bệnh viện. Ghét căn bệnh mình đang có, ghét những gì anh làm. Vương Gia Nhĩ giao người cho bệnh viện, cậu thấy mình như hồ đồ, rối trí.. Cậu không biết cậu đã nói gì, cậu chỉ nhớ mình đã năn nỉ bác sĩ " Hãy cứu người đi, bằng mọi cách hãy cứu lấy anh ấy.. "

Dù không cố ý, nhưng hôm nay cậu đã sai. Lúc nào cậu cũng sai như thế, mà chẳng có cách nào sửa chữa những sai lầm này. Cứ chồng chất thêm, cậu thở dài đưa tay vào vòi rửa. Máu của Nghi Ân bám trên tay cậu, kì bao lâu cũng không ra. Chắc là bị cọ trên vô lăng nên thấm sâu vào da trong rồi. Thật giống với..à thôi đi.

Vương Gia Nhĩ chớp mi mắt, cậu không nghĩ mà cố rửa tay thêm một lần nữa. Cuối cùng thì bàn tay của cậu cũng đã mất đi màu đỏ thẫm lúc nãy.

Cậu quay trở về ghế ngồi, cậu chờ đợi, cậu chẳng suy nghĩ được gì cả. Mãi cho đến khi bác sĩ đem băng ca đẩy người vào phòng, cậu mới như được lên dây cót mà đứng lên, cậu nắm lấy góc tay áo của bác sĩ. Cậu không biết rõ nét mặt mình thể hiện sự lo lắng rõ thế nào, đến nỗi bác sĩ còn phải liên tục vỗ lên vai cậu " Băng bó rồi, không sao cậu đừng sợ. Không có tụ máu bầm nên sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả! "

Cậu cúi gập đầu, đợi bác sĩ đi rồi mới bước vào trong phòng. Cậu không muốn vào, nhưng ở đây chẳng có ai cả. Lỡ như có chuyện gì, cậu cũng không đền nổi một Đoàn Nghi Ân. Gia Nhĩ phải đi vào bệnh viện theo, lòng hoang mang nhìn người nằm trên giường bệnh. Lý trí cậu đột ngột chết đi và cảm xúc nguội lạnh lại trỗi dậy. " Em không thể trách vì anh không làm gì sai. Em thật sự không giỏi che đậy những nổi buồn trong lòng. Anh cứ tốt thế này, em biết nên làm sao đây? Anh thấy phiền không ?"

Vương Gia Nhĩ đưa tay véo thật mạnh lên đùi mình, cậu biết bản thân mình thế nào. Nhéo lên bắp đùi mình..Tự làm đau chính mình. Cậu không muốn phải làm thế, nhưng đó là phản ứng của bản thân. Chỉ có nỗi đau mới trấn an được nỗi đau mà thôi. Cậu cúi đầu, những giọt nước mắt trào ra. Gia Nhĩ nín lặng mà khóc, nước mắt nhỏ giọt trên mu bàn tay của cậu. Không lấp lánh nhưng nóng hổi, giống như trái tim của cậu đang thổn thức đập.

Đoàn Nghi Ân mở mắt, anh mỉm cười như mọi khi nói với Gia Nhĩ " Em vẫn còn khóc kìa..em vẫn chưa chết đâu đồ ngốc! " Anh không biết trong cơn mê mình đã nói gì, nhưng bây giờ thì rất an lòng. Thấy mình ngã cũng đáng lắm, còn có thể đổi lấy một mạng người cơ mà.

Vương Gia Nhĩ lại nhìn anh, đôi mắt to trân trân chứa đầy những cảm xúc ngổn ngang. Đôi mắt của cậu có hồn, nó biết nói. Nó còn giỏi thể hiện hơn cả lời nói của cậu, chính vì thế mà Đoàn Nghi Ân bây giờ lại sợ. Cậu lắc đầu, chắc mẩm nói " Chắc anh không nhớ hôm nay là ngày gì đâu, hôm nay là sinh nhật của con em. "

Đó là lý do vì sao cậu muốn mua bánh kem, là lý do vì sao nghe bài hát chúc mừng sinh nhật mà đau nhói trong lòng. Đoàn Nghi Ân thì không như thế, chỉ có cậu cứ như vậy. Dù cậu còn chẳng biết bây giờ thiên thần nhỏ đó đang ở trên nấc thang thứ mấy của thiên đường, hay đang chìm sâu dưới sáu tầng đất. Hoặc nó vẫn từng ngày chống chọi giữa biển người này. Cậu chẳng biết gì cả, thứ duy nhất cậu biết được vài năm nay chính là cậu đã mất con rồi thôi " Nếu bây giờ nó còn sống thì còn một tháng nữa là vào lớp một rồi ! "

Đoàn Nghi Ân và cả cậu nín lặng một hồi, đáy mắt của anh nhìn về cậu. Nghẹn lời không nói được, mãi một lúc Nghi Ân mới gật đầu thừa nhận " Đúng, em nhớ rõ lắm. Nhưng đã hơn hai - ba năm rồi, em vẫn không buông xuống được. Thì làm sao em sống tiếp ? "

Vương Gia Nhĩ gạt lệ trên gò má, cậu cười lạnh. Có vẻ cay nghiệt mà thốt ra " Ừm, em làm sao có thể giống như anh được.. " Nhưng cậu biết rõ mình diễn không tròn vai, và vẫn sẽ luôn như thế. Cậu vốn không cần sống tiếp, cậu vẫn đang đợi cái chết tự tìm tới cậu trước. Cậu muốn dành hết thời gian còn sống ít ỏi của mình, chìm vào những ngày tháng cũ. Vì nếu như không còn cậu nghĩ đến nó nữa, thì sẽ còn ai nhớ tới con của cậu đây?

Câu trả lời là sẽ không còn ai cả. Vì thế sao cậu phải chọn quên đi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top