3. Bị anh giết chết
Vương Gia Nhĩ vẫn như thế bước đi, giả vờ như không biết mà cậu cũng thật lòng không muốn biết mục đích Đoàn Nghi Ân kẽo đẽo như cái đuôi đi theo phía sau cậu làm gì cả. Cậu chỉ ngửa đầu, nhìn bầu trời hôm nay. Trên bầu trời có duy nhất một ngôi sao, có vẻ lẻ loi cô độc. Cậu không muốn phải nghĩ nhiều quá nhưng làm sao cũng không ngăn được bản thân suy nghĩ.
Cậu bước lên tầng, đi ngang qua căn phòng đầu tiên và luồn tay vào túi tìm chìa khoá ngôi nhà kế bên. Cậu mở cửa, còn Đoàn Nghi Ân cau mày chán nản. Anh túm lấy bả vai của cậu, hung hăng không kìm được lực nắm của mình " Sao em cứ khiến người ta phải lo lắng như vậy, Gia Nhĩ? Sao em cứ phải làm thế ? "
Cậu thở dài, khẽ khàng và chậm rãi ngốc đầu lên. Sau vài năm mới đối diện lại với khuôn mặt của anh Đoàn " Anh nhìn vô mắt em đi, em có khóc không. Không hề, tại vì lòng của em đã chết rồi. Bị anh giết chết.. " Đôi mắt của cậu lại ưng ửng lên, gần như sắp phát đỏ thế mà lại không có một chút nước nào. Có lẽ em ấy đã nói sự thật, Gia Nhĩ không khóc nổi nữa bởi vì Đoàn Nghi Ân đã giết em ấy chết.
Vương Gia Nhĩ vịnh tay lên nắm cửa, cậu hạ mắt không cố tỏ ra kiên cường nữa " Em trưởng thành lắm rồi Nghi Ân. Em biết cuộc sống mình bây giờ không tốt, nhưng hai ta là hai cuộc sống khác. Cho nên,đừng!
" Em chả biết nên đối diện với người đã giết mình như thế nào cả, mọi thứ quá sức chịu đựng của em rồi. " Cậu lắc đầu, muốn khóc nức nở lên nhưng vẫn như cũ, làm gì còn rơi nổi giọt nước mắt nào đâu. Một lần nữa Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, nhiệt lạnh từ không khí cũng dâng cao. Cậu không mỉm cười mà đóng sập cửa lại, còn Đoàn Nghi Ân thì đứng đờ ra.
Anh biết mình không nên gọi người ra, vì đơn giản cả hai đã kết thúc từ lâu. Nhưng cảm xúc trong lòng vẫn vô cùng khó nói, chắc cuộc sống của hai ta là thế giới khác thật. Giữa chúng ta không thể chen chân vào cuộc đời của nhau nữa. Có đến năm giây tim anh bị cóng, chắc do sự lạnh nhạt phát ra trong lòng..
Đoàn Nghi Ân uống rượu lúc nãy, anh biết rượu không mạnh nhưng lại say, lại suy nghĩ đến choáng đầu.
" Anh nhìn vô mắt em đi, em có khóc không. Không hề, tại vì lòng của em đã chết rồi. Bị anh giết chết.. "
" Không hề, tại vì lòng của em đã chết rồi. Bị anh giết chết.. "
" Bị anh giết chết.. "
Những câu nói này còn mãnh liệt hơn cả giai điệu bản nhạc, lời của nó lập đi lập lại không ngừng trong đầu anh. Những bậc cầu thang vô cùng ngắn, nhưng bước chân của anh lê không nổi. Nặng nề và dằng dặc, anh ước gì mình không phải thốt ra những câu hỏi khiến cho Gia Nhĩ phải nói thẳng ra thế. Anh ước gì mình vẫn không biết, chưa bao giờ Đoàn Nghi Ân thấy hối hận đến thế.
" Em chả biết nên đối diện với người đã giết mình như thế nào cả, mọi thứ quá sức chịu đựng của em rồi. "
Anh bước hụt chân mà té ngã, nhưng lại cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm. Ngực và đầu như trút được tảng đá đè nặng, anh lẩm bẩm trong miệng " Mình đã giết Gia Nhĩ, its too late to apologize, Gia Nhĩ chết rồi. Sao tôi còn sống..? "
Gia Nhĩ đóng cửa rồi mới thấy trong phòng hỗn độn, cậu lại quên mua bánh kem. Mãi nghĩ, đúng là đồ ngớ ngẩn. Cậu chán nản gõ đầu mình, móc trong túi xem có còn tiền không. May là vẫn còn đủ như cũ, những tờ tiền nhăn nhúm vì không được gấp trong ví. Cậu xoa lòng bàn tay, cậu muốn nói nhiều hơn nhưng nghĩ chẳng còn gì với nhau nữa thì phải kể nặng nề ra thêm làm gì. Bây giờ cậu chỉ sợ bước ra khỏi nhà mà Đoàn Nghi Ân vẫn còn đứng ngoài cửa, thì lại khó xử. Nhưng cậu không chờ được, chỗ này mười giờ rưỡi là tiệm bánh đóng cửa, mà giờ chỉ còn chưa đầy mười lăm phút..
Gia Nhĩ he hé cửa, không còn ai cả. Câu thở phào, bước ra ngoài lúc đi xuống bậc cầu thang, cậu thấy một người đàn ông đang nằm trên đất. Cậu chạy vụt tới, băng băng lướt qua những bậc thang nâng đầu của Nghi Ân dậy. Nghe anh ấy đang mê man lẩm bẩm " Gia Nhĩ còn sống mà, anh không giết em đâu. Nếu em sống thì hãy để anh chết! "
Cậu cau mày, Nghi Ân cứ nói thều thào như thế. Trông hiện tại cũng nhếch nhác không kém cậu, Vương Gia Nhĩ rút một tay ra khỏi đầu anh muốn gọi bệnh viện. Nhưng trên tay cậu đầy máu, cậu cố vực Đoàn Nghi Ân ngồi lên, đặt tay ngang vai cậu. Gia Nhĩ ráng bước những bước rộng, mau chóng đẩy anh ngồi vào trong xe. Tìm kiếm chìa khoá, vô lăng xoay một vòng đều là máu còn anh cứ không ngừng nói chuyện trong vô thức " Gia Nhĩ đừng bị anh giết chết..đừng chết.."
Hãy cứu em, bởi em đánh mất chính mình nữa rồi
Tình yêu của đôi ta giờ đây nằm sâu dưới mặt đất
_________
Tại sao mình ghi " anh nhìn vô mắt " mà không phải " anh nhìn vào mắt " =)))) tại mình thíck văn phong trồi sụt như dzay á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top