2.Sao tới mức này

" Tôi tỉnh rồi, sao lại không cho tôi đi! Tôi cần về nhà! " Vương Gia Nhĩ hai mắt đỏ ngâu lên, tức tối nhìn có vẻ như đã mất ngủ nhiều hôm. Cả người nhìn vô cùng hư nhược, bần hàn.. Ngay cả cách nói năng cũng không từ tốn, ở sở cảnh sát nhưng vẫn dám nói lớn tiếng làm loạn cả lên.

Viên cảnh sát trẻ đứng tuổi, hoặc chạc tuổi cậu đi tới trước mặt vỗ vai cậu trấn an " Cậu bình tĩnh, ngồi nghỉ ngơi đợi chồng cậu đón về. Tôi đã gọi rồi. "

Vương Gia Nhĩ đứng bật dậy, há hốc miệng hít lấy một ngụm không khí. Hơi của máy lạnh, đúng là lạnh thật hít một ngụm cũng buốt lòng. Cậu nổi sung, mắt to trừng trừng hỏi vặn " Ai cơ.. Sao ông lại gọi. Ai cho ông quyền đó, tôi không cần. Ông bị điên sao! "

Cậu biết là đánh người là không nên, nhưng mà cậu không bình tĩnh nổi. Lúc đó đã đánh vào một bên má của cảnh sát, giận phì phò nhưng mà không chống đỡ được mới đánh một cái tay đã run theo. Phải tựa vào tường từ từ trượt ngồi xuống ghế. Viên cảnh sát bị đánh, cũng không khó chịu chỉ lắc lắc đầu khuyên " Đừng sống tiêu cực như thế chứ.."

" Ông biết cái gì, đừng có tự ý xen vào chuyện của người khác..hức " Vương Gia Nhĩ áp hai tay che kín lấy mặt của mình, cậu khịt mũi nhưng nước mắt không trào ra. Nhưng mà mệt thật, vô cùng phiền lòng. Lẽ ra cậu nên xoá số điện thoại ấy ra khỏi danh bạ. Lẽ ra cậu phải bình tĩnh mà đón nhận từng sự thật đã và đang diễn ra.

" Xin chào, cho tôi hỏi.. " Tiếng giày nện trên mặt đất cũng vọng đến âm thanh giục giã, chủ nhân của nó đứng vịnh cửa ra vào, mím môi điều hoà hơi thở. Và rồi anh cũng thấy được người mình muốn tìm " Gia Nhĩ, em có làm sao không ? "

Lòng bàn tay kia đặt trên bả vai cậu, ôn nhu sờ lên đó. Cậu thở hắt ra một hơi, không nói chuyện với anh mà chống tay gồng đứng lên hỏi viên cảnh sát " Tới rồi, tôi có thể đi được chưa ? "

" Được, hãy đưa cậu ấy về nhà an toàn nhé. Trời cũng gần thưa người rồi " Viên cảnh sát hài lòng gật gật đầu, cái người được gọi Gia Nhĩ ăn mặc bình thường còn có vẻ nghèo khổ. Nhưng mà người được gọi là ông xã của cậu ta lại khác xa, quần áo là lượt phẳng phiu nhẵn nhụi, tóc vuốt keo trên người phảng phất mùi nước hoa nồng nàn, tay đeo đồng hồ vàng chẳng hề khác với minh tinh màn bạc. Hay thậm chí còn hơn cả những người xuất hiện trên truyền hình, nếu như không phải người đàn ông này gọi tên " Gia Nhĩ " - thì chắc chắn ai mà tin hai người này lại là một cặp.

Vương Gia Nhĩ đút hai tay vào túi áo khoác, cậu bước ra ngoài thẳng thừng. Cậu không dám nhìn anh, cậu sợ, cậu biết Đoàn Nghi Ân vẫn sống tốt như thế.. Hoặc tốt hơn nữa. Nhưng còn cậu thì không, cho nên cậu lảng tránh sự so sánh khập khiễng này. Cậu không muốn một chút mặt mũi bé tí của mình hôm nay cũng phải vứt xuống đất.

Đoàn Nghi Ân cau mày, từ phía sau luồn vào vòng tay của cậu kéo người đứng lại " Em ở đâu, anh đưa em về. Sao em phải làm cuộc sống của mình tới mức này.. "

" Nhà em cũng gần, ngồi xe chắc năm phút là tới " Vương Gia Nhĩ một lần nữa rút tay ra, lờ đi câu hỏi của anh. Vì cậu cũng chẳng biết trả lời làm sao, cậu không có câu trả lời, cậu cũng không trả lời được.

Sao em phải làm cuộc sống của mình tới mức này?

Có thể vì rất nhiều lý do, nhiều nhất chắc là từ bản thân đầy ngu ngốc của cậu. Cuộc sống đã tệ hại tới nổi đi ra ngoài cũng ngất xỉu, cuộc sống đã tệ hại tới nổi phải nhờ sự giúp đỡ của chồng cũ. Thật nực cười, chắc cậu là người bần cùng nhất rồi.

Vương Gia Nhĩ ngồi vào trong xe, đây là một con xe khác. Cậu ngồi ở ghế sau, nỗi đau cứ giằng xé ra nhưng mà cậu chẳng biết nên làm gì. Không thể nhìn anh, không thể thở dài. Cậu nhìn ra cửa kính, đúng là màn đêm buông xuống thật rồi. Chẳng biết con có lạnh không, có đang nhớ ba như ba đang nghĩ về con bây giờ ?

Không khí im lặng làm anh ngộp, anh không tìm được chủ đề gì. Nhìn quần áo trên người của Gia Nhĩ, biết em ấy sống không tốt. Nói nhiều quá lại sợ đụng vào lòng tự trọng của em ấy cho nên anh lại bật nhạc, tiếng nói trong trẻo của nữ nhân lại vang lên " Chúng tôi xin gửi đến bạn có số điện thoại xxx, bài Chúc mừng sinh nhật. Kèm lời chúc hãy vui vẻ, mọi người yêu bạn! "

Tiếng nhạc vang lên, Gia Nhĩ kêu anh đánh tay rẽ sang trái. Đường hẻm bên trong không lớn, anh phải đỗ xe ở ngoài. Nhìn từ xa cũng thấy rõ chung cư cũ này sụp xệ tồi tàn tới mức nào, anh cau mày - nhếch nhác vậy là Vương Gia Nhĩ trong trí nhớ của anh à?

Trước khi cậu đóng cửa xe, để lại cho anh năm chữ. Như trả lời câu hỏi trong đầu anh, cũng như câu hỏi trước khi cậu bước lên xe ngồi " Vẫn ổn, chưa chết đâu. " Gia Nhĩ mỉm cười, nhưng mí mắt rũ xuống đa sầu đa cảm như người trĩu nặng tâm sự, anh không an lòng đành phải rút chìa khoá bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top