14. End
Hôm nay một nhà ba người đi cắm trại, dựng lều..
Hiện giờ buổi trưa, Đoàn Gia Mộ đã sớm chui vào lều nhỏ nằm ngủ mất rồi. Chỉ còn lại tàn dư hai người bọn họ, ngồi ở bên cạnh hồ giữa một vùng cỏ như thế. Đoàn Nghi Ân hít sâu một hơi, mới dám bộc bạch ra " Vương Gia Nhĩ, quay lại đi. Về lại thời gian cũ của chúng ta, những ngày chỉ ngẩn người nhìn trời, ngày mà lúc nào chúng ta cũng cười được ấy. "
Vương Gia Nhĩ bó gối, giơ tay lên bầu trời trên cao hiện tại nắng không chói gắt chút nào. Màu xanh nhàn nhạt, lãng đãng phiêu diêu " Nhìn lên trời xanh anh có thấy bồi hồi? Thời gian chạy nhanh..em xóa tên anh rồi."
Đoàn Nghi Ân day trán, rồi lại thở dài. Anh chống tay làm điểm tựa rồi nhích người sang, ngồi sát vào cậu cố gắng trao đổi " Chúng ta từ từ bắt đầu lại được mà, thời gian luôn là phép thử đáng tin ".
Gia Nhĩ khép mắt mình, nghĩ về một chút ký ức tốt đẹp mà anh đã nói. Đúng là kỷ niệm thì đáng trân quý thật, nó là điều không thể phủ nhận. Nhưng con người cậu hiện tại thì không, không xứng đáng không phù hợp. Giống như bác sĩ chữa trị đã nói cậu hiện tại vẫn còn có xu hướng vỏ bọc " Live in an invory tower " - sống khép mình để không bị tổn thương.
Người không chịu trả lời, Đoàn Nghi Ân cũng chỉ có thể ngồi im. Không muốn lên tiếng càng không muốn rời đi. Chỉ muốn ngồi đây với em, bắt nguồn lại câu chuyện của chúng ta một lần nữa. Lúc đó chúng ta còn trẻ quá, không ai biết cách yêu chính xác là gì cả. Bây giờ biết rồi, lại không thể là người của nhau..
Vương Gia Nhĩ mở mắt ra, giống như lại nhìn rõ thấy thế giới của mình. Bước ra khỏi ranh giới của nhóm màu u ám kia, chuyển biến tích cực hơn một chút. Cậu muốn nói rằng " Gia Mộ rất hiểu chuyện.." - Nó sẽ học được cách chấp nhận gia đình của chúng ta khác với người khác, nó có thể biết dù chúng ta không cùng nhau vẫn sẽ cùng nó lớn lên.
Đoàn Nghi Ân xoay đầu cậu lại, con ngươi lại chạm vào nhau, dấy lên một tia lửa. Anh lắc đầu, van nài muốn kéo cậu khỏi mớ ngổn ngang đang vây xung quanh " Gia Nhĩ, mở ra và đóng lại đừng để nỗi buồn đầy quá.."
Vương Gia Nhĩ mím môi, không nói lời nào đặt đầu ngã trên vai của Nghi Ân. Có thể là một ngày nào đó ở phía trước, cậu sẽ lại mở lòng nhưng mà hiện tại cậu chỉ có thể tạm chấp nhận sự quan tâm này thôi. Đoàn Nghi Ân vươn tay qua, vòng lên vai vỗ vỗ an ủi cậu. Cảm giác như bầu trời trong lòng anh lại hửng nắng!
___________
Là GE đó cả nhà yêu, tại không nỡ để OE lắm nên cho cái kết lửng lơ thế này. Cả hai người vẫn là kiểu ủng hộ tinh thần đối phương thôi chứ chưa phải là tình yêu đâu nên kết hợp lý rồi. Mọi người thấy End ngắn ý mà còn lan man thì do mình muốn mọi người xót tí.
Tình yêu nào đâu dễ dàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top