12.Anh sẽ tự quyết
Đoàn Nghi Ân và cậu đều dậy từ rất sớm, Gia Mộ vẫn còn nằm ở trên giường say ngủ. Đoàn Nghi Ân húng hắng ho, sau đó nhìn về cậu đuôi mắt phiền muộn " Gia Nhĩ, anh lấy tư cách là ba của Gia Mộ. Chồng của em để nói chuyện với em, anh không chấp nhận em tiếp tục sống như vậy. "
" Chứ anh muốn làm sao ? Cứ xen vào cuộc sống của em làm gì— Lẽ ra là anh cứ nên mặc kệ tôi, như cái lúc mà mẹ của anh làm lạc Gia Mộ ấy! Đừng có ngồi đây trách móc khi mà chúng ta cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Dù là vờ vịt hay thật lòng, tôi cũng không muốn hiểu thêm! " Hai mắt cậu long lên, lửa giận như đang cuộn trào trong lồng ngực, nói ra xong trong lòng cũng vơi đi ngay. Dồn quá lâu rồi, muốn xả thêm cũng không được, lười quá không còn hơi sức nữa.
Cảm thấy bất bình vô cùng, cái này nên gọi là bù đắp sau nhiều năm hay là bây giờ anh ta có người mới rồi. Mới bắt đầu biết cái gọi là sống với nhau nhờ tình cảm - phải biết lo lắng cho cuộc sống xung quanh của đối phương vậy. Nực cười quá, người cứ luôn kêu cậu thay đổi cuộc sống đi, lại chưa từng nói cậu phải từ đâu mà thay đổi, cũng chính anh ấy là người đem cuộc sống sau này của cậu thay đổi đến mức thậm tệ thế này. Khiến cậu khóc không được, cười cũng không xong. Bây giờ còn ở trước mặt cậu quanh co đạo lý..
Đoàn Nghi Ân đan mười đầu ngón tay vào nhau, bắt đầu thể hiện ra khí thế của người làm ăn. Không nhân nhượng nữa, cũng không lòng vòng. Quyết định trực tiếp nói vào vấn đề điều kiện luôn " Thế thì nói thẳng : Một là em sẽ sống trong nhà của anh mua, trị bệnh cho tốt. Hai là em không còn cơ hội nào gặp lại Gia Mộ nữa ".
" Tại sao tôi phải nhận sự giúp đỡ của anh, tôi không có cầu xin. " Vương Gia Nhĩ nói xong lại hít vào một hơi, rồi nín lại trong bụng không muốn thở ra. Sợ thở ra lại biến thành cái thở dài bất lực truyền ra từ trong nội tâm của cậu.
Đoàn Nghi Ân siết chặt nắm tay lại, vẫn giữ giọng đều đều, thậm chí làm càng về cuối càng hạ giọng xuống, y như là đi van nài đối phương hãy chấp thuận để cho anh chăm sóc " Là anh tình nguyện giúp em, hay là anh phải nói — Cầu xin em cho anh chi tiền. Cải thiện mức sống của em đi? Thì em mới vui vẻ đáp ứng quay về làm Gia Nhĩ của năm đó. "
" Anh Đoàn, người đã chết rồi xin đừng nhắc tới nữa. Lòng tốt em biết ơn, kiếp sau rồi trả đi " Vương Gia Nhĩ đứng lên, muốn đi ra khỏi cửa một chút không thể ở trong không gian ngột ngạt như vậy. Nhưng người kia không cho cậu đi, nắm chặt tay cậu " Thế thì anh sẽ tự quyết, miễn bàn! "
...
Đoàn Nghi Ân dừng lại tại một ngôi nhà khác, căn này anh mua lâu rồi. Không lớn, cũng không gần với trung tâm. Nhưng mà không khí tốt, lúc tìm được Gia Mộ đã chi người dọn dẹp sạch sẽ lại. Dự tính đưa cho Gia Nhĩ, ai mà ngờ cuối cùng phải ép buộc. Người mới chịu chấp nhận, Gia Nhĩ gỡ cửa xe. Con trai liền ngơ ngác hỏi cậu " Baba không đi với con sao ? "
Vương Gia Nhĩ kéo cái nón áo khoác của Gia Mộ lại, cúi sát đầu thì thầm dặn dò. Nụ cười trên môi xuất phát từ trong tâm, cười một cái thôi cũng lan ra được không khí ngọt ngào " Chúng ta đã chia tay rồi, chính là sau này con ở với Ba Ân của con phải nghe lời. Ba của con rất giỏi, sau này tương lai của con cũng phải tốt như vậy, biết chưa hả ? Có thời gian, chúng ta lại gặp nhau nha ? "
" Không mún (muốn) !! " Gia Mộ lắc đầu, nắm lấy góc áo của cậu.
" Trên phim bạn nào cũng có gia đình hết, tại sao con lại không như vậy. " Vương Gia Nhĩ nghe xong liền nín cười, trong lòng như bị xẻ làm đôi. Cậu sít lại, hôn lên đỉnh đầu của con, lại không nói gì nữa. Nhanh chóng bước xuống cửa xe đóng cửa lại.
" Sẽ còn gặp thôi " Đoàn Nghi Ân trấn an Gia Mộ, lúc này đứa nhỏ mới phịu mặt tiếp tục ngồi im.
" Đừng có trốn nữa thoả thuận kia, có gặp mặt Gia Mộ không là do em quyết đấy " Đoàn Nghi Ân nói xong thì vẫn không nâng kính xe lên, đợi cậu xoay lưng cầm túi lung tung vặn chìa khoá. Mới bắt đầu nổ máy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top