10.Thiên Thiên đã về

Đoàn Nghi Ân ngồi trong xe hơi của mình, đưa tay xoa xoa hai mắt. Anh cảm giác như khói cay đang toả ra, chà vào lông mi của mình. Vừa rát vừa ngứa ngáy.

Lúc đó là tầm tám giờ tối, đoạn đường này người không đông cũng không vắng. Đoàn Nghi Ân bỏ công sức ra, qua hai ngày liền tìm được người. Anh đi tìm người, không xa em ấy về quê sống, ở chỗ ngoại thành thưa người. Một ngày không gặp như cách ba thu, hai ngày hôm nay thật dài. Đằng đẵng tựa như đã trôi qua sáu năm dài khủng khiếp này một lần nữa vậy.

Đoàn Nghi Ân vẫn không ngừng đưa mắt nhìn qua, có người sẽ dừng lại cũng có người rời đi. Gia Nhĩ đứng ở ngoài trời bán xiên nướng. Anh cảm thấy năn nay đúng là sốc quá, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tới nổi anh cũng không chịu được.

Anh đặt chân xuống rồi đóng sập cửa xe hơi lại, tiếng lớn như cơn giận trong lòng anh vậy. Đoàn Nghi Ân đi tới, nắm lấy cánh tay Vương Gia Nhĩ đang quệt mồ hôi rơi trên trán " Tại sao em phải làm như thế. Tay em bỏng phồng rộp lên kìa. Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ hành hạ mình như vậy. Em cần gì phải thế, anh nói thật đó ! "

Vương Gia Nhĩ cười nhẹ từng chút rút cánh tay ra, đuôi mắt cong cong nhưng mà gò má đã sớm hốc hác hơn. Càng cười lên, càng cảm thấy gầy rất hư nhược " Anh là ai, tôi có biết anh đâu. Đừng quản có được không ? "

Đoàn Nghi Ân nắm cằm của cậu, xoay nghiêng qua nhìn vào con ngươi của anh. Anh mắt kiên định tựa như ngọn cây đang chắn gió, mà gió này từ trong lòng cậu phát ra " Gia Nhĩ, nếu em không muốn nhận ra anh. Anh sẽ không để cho em gặp Gia Mộ đâu. "

Gia Nhĩ chớp chớp mắt, không rõ ràng lắm hỏi lại " Anh muốn nói gì? "

Đoàn Nghi Ân cầm tay cậu, lôi kéo cậu đi tới bên cạnh xe. Rồi mở cửa ghế sau ra " Nó đang ở trong xe, em nhìn thử xem. "

Vương Gia Nhĩ đi tới, cậu không dám nhìn thẳng mà chỉ ghé đầu vào. Sau đó ngồi thụm xuống trước cửa dang cánh tay ra đem con ôm vào trong lòng, hôn khắp mặt con..

Viền mắt của cậu ửng lên, đỏ hoe nhưng mà nước mắt không tràn ra. Mộ Mộ hay nói đúng hơn là Đoàn Gia Mộ ngồi ở trong, cũng giống như ông cụ non vuốt vuốt tóc của cậu. Học giọng điệu của mấy cô, dịu dàng bảo ban " Đừng khóc nha, đừng khóc. Thiên Thiên đã về rồi! "

" Đợi một chút.." Vương Gia Nhĩ đặt cánh tay cậu áp lên bàn tay nhỏ của Gia Mộ, nhu nhu khoé môi cười đến mềm mại. Cậu đứng dậy, rồi đi trở về quầy đồ của mình, dọn dẹp. Không buôn bán nữa, đều phải thu dọn thôi.

Đoàn Nghi Ân đứng ở phía sau, âm thầm giúp cậu thu xếp một ít. Đợi lúc gần xong mới thấp giọng hỏi " Em tin tưởng, nếu đó không thật sự là Gia Mộ thì sao? "

Vương Gia Nhĩ đang cầm cái khăn lau bàn, động tác liền dừng lại yết hầu trượt xuống. Mi mắt cũng rũ theo, trong dáng vẻ suy tư cậu ấy trả lời " Sẽ không, là khuôn của anh mà. "

Cậu nhếch một bên khoé môi, tiếp tục dùng khăn lau bàn. Thầm nghĩ — Không sai được đâu, bởi vì đứa nhỏ đó cùng với người em yêu giống nhau như đúc.

Đoàn Nghi Ân nhìn chăm chăm vào cậu, rồi gật đầu thú nhận " Ừ, giống thật. Không ngờ tới Thiên Thiên cũng có một ngày quay về bên chúng ta . "

" Rất tốt, tốt thật đấy. " Cậu thầm thì nói cho bản thân nghe, sau đó lại đưa tay gạt nước mắt. Là hạnh phúc tới phát khóc!

_____________
Ai mà đọc Xa Hoa rồi thì sẽ biết hé. Sẵn tiện thì nói luôn gia phả con cái, sau này thấy nữa đỡ bở ngỡ

Max Gia Mộ / nickname : Thiên Thiên - nghĩa là ý trời đem tới ( cũng đồng âm với Điềm Điềm )

Sun Bách Nghi / nickname : Náo Náo - nghĩa là tinh nghịch, náo nhiệt

Thất Giai / nickname : Điềm Điềm - ngọt ngào ( con gái bên Tản Sáng )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top