1, Cảm thấy nặng trĩu
Đoàn Nghi Ân đang đứng trước gương, trịnh trọng chỉnh lại mái tóc của mình. Anh muốn được nhìn sao chỉnh chu nhất có thể, vì hôm nay anh đang muốn làm một việc vô cùng đặc biệt. Đó là Cầu hôn!
Từ sáng giờ,anh đã lên plan vô cùng tỉ mẫn. Cứ vờ như là một bữa ăn tối bình thường, rồi anh sẽ cầu hôn đối phương dưới ánh nến. Đoá hoa anh đặt đã được nhà hàng chuẩn bị kỹ, chỉ cần lát nữa đem món tráng miệng lên thì nến và hoa sẽ sẵn sàng cho màn cầu hôn của anh. Đoàn Nghi Ân muốn nó không nổi bật, nhưng phải thật đặc biệt. Vì anh đã có một lần không nổi bật mà cũng chẳng đặc biệt. Nên anh mong lần này sẽ khác, có lẽ mở đầu tốt thì kết quả mới tốt được..
Đoàn Nghi Ân mỉm cười, bật hộp nhẫn ra. Hai chiếc nhẫn giống nhau y đúc được làm từ vàng trắng, có trời mới biết cảm giác lâng lâng của anh bây giờ. Cứ nghĩ lát nữa mở lời " Bam Bam, phỏm ruk kun. Will you marry me? " thì aderline trong máu của anh lại sôi sục..
Nụ cười của anh bất chợt nín lặng, kết thúc cảm xúc dâng trào bởi tiếng reo của chuông điện thoại. Anh nhìn trên màn hình, hoang mang tột độ khi đó là số từ cục cảnh sát. Đoàn Nghi Ân chần chừ, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bắt máy. Đầu dây kia là một giọng khan khan, đàn ông lớn tuổi và bộc trực " Xin chào, đây là sở cảnh sát. Chúng tôi muốn hỏi anh có phải là chồng của số điện thoại 090-xxx"
" Tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm " Đoàn Nghi Ân vịnh loa điện thoại, cố giữ vững âm thanh hơi bồn chồn của mình.
Vị cảnh sát kia tuy giọng nói nghe có vẻ cục tính nhưng lại sẵn sàng giải thích chi tiết cho anh nghe " Chúng tôi muốn hỏi anh có phải là chồng của số điện thoại 090-xxx. Cậu ấy đi trên đường và ngất, người xung quanh đã đưa đến sở cảnh sát ở khu G. Tra trong điện thoại có số của anh nên tôi gọi hỏi! "
Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt, anh nhíu mày rung rung thanh quản xác nhận " Vâng, tôi là Đoàn Nghi Ân. Tôi sẽ đến trong tầm hai mươi phút hoặc nhanh hơn nữa. Xin cảm ơn, cảm ơn anh nhiều! "
Anh nhét lại hộp nhẫn vào trong túi mình, đẩy toang cánh cửa nhà vệ sinh ra. Trong mắt đầy hỗn loạn, rối rắm và khó xử. Đã rất lâu rồi, rất lâu, lâu tới nổi anh đã có một hạnh phúc mới. Thế mà, có người lại vẫn như thế..
" Bam Bam " Anh ngượng ngùng mà gọi tên đối phương, thật khó để tìm một lý do thoả đáng. Anh ước gì mình chỉ đang say rượu, màn cầu hôn có thể diễn ra suông sẻ thì tốt biết bao " Anh xin lỗi, nhưng bây giờ có việc rất gấp. Anh phải đi, anh sẽ giải thích với em sau. Thẻ đây, thanh toán giúp anh! "
" Of course - cảm ơn vì bữa ăn hôm nay " Trên mặt Bam Bam không hề có một chút hờn giận nào. Người ngoại quốc luôn dễ tính cởi mở như thế, nó khiến cho anh cảm thấy tệ hại. Nhưng nếu Bam Bam không vui vẻ để cho anh đi, thì nó sẽ càng tồi tệ hơn. Đoàn Nghi Ân như một kẻ loạn trí, bây giờ anh không nghĩ nổi gì nữa. Anh chỉ biết cần chạy thật nhanh, thật nhanh vào.
Đoàn Nghi Ân ngồi trên xe, ngay cả dây an toàn cũng không thèm thắt đã vội vàng nổ máy và lao đi. Ngay mốc đầu tiên anh gặp đèn đỏ, anh đã cố nhịn cảm giác khốn đốn nhưng ngã tư tiếp theo lại là đèn đỏ. Thật sự chỉ muốn chửi đổng lên, Đoàn Nghi Ân đập tay lên vô lăng. Không nghĩ là mình dùng lực mạnh đến mức cổ tay cũng muốn nhói, anh nghĩ là mình cần một chút nhạc để giảm bớt căng thẳng lúc này. Đoàn Nghi Ân ấn phím, trên xe liền cất lên một bài nhạc đang hát dở trên đài phát thanh..
Em đừng ở nơi đó đợi một cách ngốc ngếch.
Yêu chính là yêu, cảm thấy nặng trĩu.
Tôi không muốn, không muốn để em cô đơn một mình.
Đoàn Nghi Ân cố gắng nghe, nhưng mà anh nghe không nổi. Bài này trước đây đã từng nghe, thời gian đã lâu. Cũng là người hôm nay sẽ gặp lại, hẳn là có duyên như vậy - Chúc em yêu tôi đến thiên hoang địa lão!
Anh thắt dây an toàn, hít một hơi thật sâu. Nhạc trong bài hát vẫn không ngừng phát ra ngập cả chiếc xe của anh. Tới lúc em yêu tôi còn cách mấy canh giờ nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top