2.hurts like hell

Vương Gia Nhĩ ngồi co rúc trên giường, cậu hôm nay trông mới buồn thương và thảm hại tới cỡ nào. Cơ thể không gầy trơ ra nhưng hồn lặng đã tiều tuỵ. Cả một căn nhà lớn như thế, mà tiêu điều không sao nói ra được, chỉ có một mình cậu ở đây. Một mình cậu vẫn day dứt mãi, trong cái tối tăm ấy chẳng có một ai có thể cứu rỗi nổi bản thân cậu.

Vương Gia Nhĩ chán nản, cậu khịt mũi giọt giọt mồ hôi rơi ra tâm trí cậu đang cấu xé lẫn nhau, đau đớn. Chúng cứ dằn co từng giây từng phút, hai luồng lý trí xâu xé nhau đến tận cùng. Cậu chớp chớp mi mắt, lông mi dài mảnh rũ xuống như cành trúc ngán ngẩm đặt ra câu hỏi " Tại sao lại không tin tưởng em chứ ? "

Nhưng chẳng có ai trả lời, chẳng một ai cả. Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không trống trải đáng sợ.

Phải, người đã đi. Đã muốn bỏ rơi em rồi..

Trời đổ mưa rào, Vương Gia Nhĩ mệt mỏi nhìn bình hoa đầu giường. Cánh hoa đã úa tự bao giờ, cũng không biết trôi qua bao nhiêu ngày rồi hoa không còn tươi nữa, hay cũng giống như chính cuộc sống của cậu cũng đang dần kết thúc khi sâu thẳm trong thâm tâm đã chết dần  chết mòn theo ngày tháng.

Cậu rút những bông hoa ra khỏi bình, ném chúng xuống dưới sàn thảm lông chúng cứ rơi mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu thích điều đó mà cũng muốn vậy, cậu cũng phải đi, và sẽ đi theo cái cách tĩnh lặng như thế đấy. Vương Gia Nhĩ nghiếng răng mím môi lại, trời mưa rả rít in trên cửa sổ cậu chọn xong rồi.

" Em đã không còn ngây thơ nữa cơ mà " Gia Nhĩ nuốt nước bọt, cậu cầm lấy chiếc bình chọn cách phá hỏng nó.

Bình hoa đẹp đẽ đó bị chính tay cậu đập vào đầu giường, bể tan tành, từng mảnh vụn nhỏ bắn tung toé khắp sàn thậm chí là văng vào người cậu. Cái cách chiếc bình vỡ ra cũng như trái tim cậu vụn vỡ vào hôm ấy, thất vọng não nề khi người bỏ đi.

Đôi bàn tay mềm nhẵn của cậu đã rươm rướm máu, mảnh nhọn của chiếc bình vỡ cứa vào tay cậu máu tươi bắt đầu nhỏ giọt xuống dưới thảm, cũng giống như cái cách mà hạt mưa rơi xuống hoà vào trong đất. Máu đỏ tươi rơi vào những cánh hoa úa, rơi đến đâu hoa đỏ rực lại đến đó; xinh đẹp chết chóc.

Vương Gia Nhĩ chọn một mảnh vỡ còn to nhất, khoắm sâu vào lòng ngực mình cậu mím môi cố chặn tiếng rên rỉ nhưng bất thành, đau đớn làm cậu phải thở dốc, nặng nhọc ghì bàn tay đang run từng cơn của mình lên đâm thêm một nhát nữa.

" Nếu bây giờ..được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ..vẫn yêu anh như ngày xưa " Cậu thấy lòng ngực nghẽn lại ngay lập tức, Gia Nhĩ biết mình đã đâm vào trái tim rồi. Nhưng mà, vẫn chưa làm vỡ được hình bóng của anh hằn ở nơi này. Vương Gia Nhĩ rút mảnh vỡ ra, máu của cậu thấm lên đầu nhọn hai mắt nhoè hẳn Gia Nhĩ cảm tưởng gương mặt của người cậu yêu đang ở đối diện. Cậu cố trợn trừng mắt, hai con ngươi dần mất tiêu cự đôi mắt trắng dã.

Máu vẫn chảy, giọt giọt. Mưa vẫn rơi, hạt hạt..

Nhân sinh chỉ đơn giản là thế, đến khi máu thẫm ngừng lại tiếng mưa bên ngoài cũng dịu dần, cuộc chia ly của chúng ta hôm nay đã là mãi mãi rồi.

Qua ngày mai niềm đau của anh, cũng là của tôi
Qua ngày mai niềm vui của tôi, nhân đôi
Nếu anh là những nốt nhạc tôi sẽ làm lời ca
Sẽ theo anh suốt đời tôi sẽ theo anh suốt đời

_____

Hôm nay rảnh đời, viết nhập nhằng một chút mà dạo này trường phái dã man quá, mng dont leave me nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top