1. Back to you

"Xin thông báo chuyến bay 307 từ Hàn Quốc đến Canada sắp cất cánh xin mời hành khách nhanh chóng lên máy bay " Tiếng loa thông báo thúc giục của sân bay khiến cậu nhấc bước chân rời đi. Đau lòng đương nhiên là có rồi. Đợi đến sau khi bóng dáng cậu thanh niên đi khuất, có một người khác xuất hiện ở cửa sân bay thở cũng không kịp thở đã vội vàng đảo mắt tìm người. Nhưng mà không thể tìm thấy được người mình muốn tìm. Hôm đó cũng không nhớ mình làm sao về được đến nhà.

Thời gian thắm thoát trôi vụt qua bảy năm. Hiện tại anh đã là người có quyền thế, mọi thứ đều nắm hết trong tay. Thứ duy nhất thiếu chính là cậu, hai người rõ ràng đang rất tốt không phải sao vì cớ gì lựa chọn rời đi. Mọi người sẽ nghĩ anh chỉ cần vung tiền liền có thể kéo cậu về, đúng vậy nhưng là bản thân không có can đảm. Có lẽ cậu ấy đã không còn tình cảm nữa rồi. Bảy năm, có khi cậu ấy đã quên béng mất anh là ai.

" Tổng giám đốc, có một người muốn gặp anh " Thư ký nhẹ giọng thông báo.

" Hôm nay không có lịch hẹn nào " Anh vẫn thủy chung nhìn ra cửa kính, hướng mắt lên trời cao bên kia trái đất cậu đang làm gì nhỉ ?

" Nhưng cậu ấy nói là bạn cũ.." Thư ký chưa kịp nói xong đã bị anh ngắt lời " Cho vào ".

Cô liền thức thời gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Tiếng giày nện xuống mặt đất, một cậu trai phóng khoáng tiến vào văn phòng. Anh vẫn chưa có ý định xoay người lại, anh vẫn còn đang hoài niệm về cậu ấy.

" Nghi Ân đã lâu không gặp" Đơn giản nói một câu liền khiến dây thần kinh anh tê liệt, giọng nói này có chết anh cũng nhận ra được. Cậu ấy đích xác là cậu ấy, anh thở sâu một hơi lấy can đảm xoay người lại. " Pằng " án tử hình, dây thần kinh không ngần ngại đứt hết tim cũng như ngừng đập. Thật sự là cậu ấy, cậu ấy trở về, bảy năm chờ đợi cuối cùng đã trở về rồi.

" Đoàn Nghi Ân ! " Ánh mắt anh cứ dán chặt vào người cậu, kích động có nhung nhớ có, vui mừng có, sủng ái có. Tay chân nhanh chóng phản ứng trước tiên, bước dài bước chân đem cậu ôm chặt vào trong lòng. Mà cậu cũng không có cự tuyệt còn đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ vài cái.

" Gặp lại em thật tốt quá " Anh dùng giọng mũi nói chuyện nghe có chút nức nở, vòng tay vẫn không ngừng siết chặt cậu. Anh không muốn buông tay sợ cậu sẽ như trong giấc mơ mỗi đêm cứ như cát bụi biến mất.

" Thời gian trôi qua nhanh thật " Cậu nói thật nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thật rõ ràng. Ở bên cạnh cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của cậu anh mới tin đây không phải là mơ. Cậu thật sự đang ở đây, trong vòng tay của anh.

" Quay về thật bất ngờ " Anh cứ nghĩ cậu sẽ định cư bên đó, cả đời này ly khai khỏi anh. Như thế nào ý trời lại khiến cậu quay trở về.

" Haha em về đây là có chuyện cần làm " Cậu nhích người rời khỏi vòng tay của anh ngã người xuống ghế sofa .

" Chuyện rất quan trọng sao ? " Anh cũng tách ra ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, thật lâu không về hiện tại xuất hiện chuyện sẽ không đơn giản. Không biết có thể giúp gì cho cậu được không ?

" Ừ liên quan cả đời người " Cậu từ tốn đáp lời anh sững người, liên quan cả đời. Cuối cùng là chuyện gì nghiêm trọng như thế.

" Em trở về đây là để kết hôn " Nếu lúc nãy được gặp cậu là bản án tử hình thì đây giống như việc tru di tam tộc. Anh cảm thấy không khí thật ngột ngạt có chút khó thở, cậu trở về để kết hôn. Hoá ra người ta đã hết yêu hắn từ lâu rồi. Mày đúng là thần kinh, đâu phải mày nhung nhớ người ta là người ta cũng như thế với mày. Nhìn mày xem, bảy năm qua cố gắng vì cái gì hả? Bây giờ thì sao, nực cười nỗ lực làm việc cả thế giới đều cho là anh có mọi thứ. Duy chỉ lòng anh hiểu rõ, anh là thiếu cậu. Mà thế giới này tìm cũng không ra người thứ hai. Nếu có thể anh đồng ý hoán đổi cả thế giới chỉ để có cậu.

" Chúc mừng.. Em" Nói lời này phải mất bao nhiêu sức, anh không biết. Chỉ là bản thân thấy rất khó chịu. Thì ra vào bảy năm trước hai người đã bỏ lỡ nhau thật rồi.

Nếu thời gian quay trở lại, vào bảy năm trước sẽ thế nào ? Anh vẫn sẽ yêu cậu, chuyện đó là không thể thay đổi chỉ là sẽ nắm thật chặt cậu, một tấc cũng không cho phép tách ra. Đoàn Nghi Ân bảy năm trước mày là kẻ thua cuộc hôm nay mày vẫn là kẻ thua cuộc. Mày làm người cũng quá thất bại đấy. Thật kém cỏi!

" Anh không muốn biết người ấy là ai sao ?" Cậu chậm rãi lên tiếng đánh sâu vào lòng anh, phải người có thể cướp cậu là ai. Tên nào đã khiến cậu không còn yêu anh nữa. Khốn khiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top