9. Liệu ông trời có

Cậu xoay đầu lại, giật thót mình rồi bộp chộp đứng lên " Anh về..về rồi à. Thế thì em đi đây! "

Vương Gia Nhĩ đi ra ngoài ngay lập tức, không hề nán lại Đoàn Nghi Ân đứng tựa vào cửa túm cậu lại " Có chuyện gì, con của em thì em cứ chăm. Giả vờ không lo cho nó làm gì? "

Vương Gia Nhĩ mím môi, nhướn mắt lên rồi lại xoay đầu nhìn vào bên trong phòng. Công chúa nhỏ kia vẫn còn đang ngủ, cậu khó xử mở miệng, gỡ mấy ngón tay đang túm lấy cậu, lặng lẽ rút tay ra " Em rất vụng, không chăm được đâu.. "

Đoàn Nghi Ân cũng không đi vào bên trong, đem chốt cửa nhẹ nhàng đóng lại rồi khoá. Nghiêng sườn mặt, đưa mắt nhìn cậu " Sao không lên giường mà ngủ ngồi dưới sàn vậy, nếu không chỉnh điều hoà thì lạnh chết em rồi. "

Cậu cúi đầu, lí nhí giải thích. Không muốn thừa nhận đã ráng chống mở đôi mắt ra canh chừng cho con của anh đâu. Cậu chỉ là do lương tâm áy náy trách nhiệm thôi " Định canh chút thôi, sau đó bấm điện thoại rồi ngủ quên mất."

Đoàn Nghi Ân vỗ lên đầu cậu, hơi không vừa ý nhắc nhở. Mà thật ra thì lúc nào anh cũng không vừa ý với Gia Nhĩ cả, sống theo kiểu mà chẳng ai hiểu được " Cuối tuần mới gặp nhau, nhưng cũng đừng chiều nó quá. Lại bệnh nữa đề kháng sẽ yếu ớt! " ( học tư thục ở lại trường, cuối tuần mới về với gia đình ấy mà )

" Ò, biết rồi. Em về ngủ thêm đây, anh muốn làm gì cứ làm đi không cần bận tâm " Cậu phất phất một tay xua người, tay còn lại che lên miệng ngáp. Ngáp rất đã, còn chảy cả nước mắt ra Đoàn Nghi Ân nhìn người bỏ đi, cũng không nói gì thế. Quả thật là không nên để tâm!

...

Điều Vương Gia Nhĩ sợ hãi nhất cũng đã xảy ra, cậu thật sự rất sợ. Vương Gia Nhĩ biết cả người mình đang run lên bần bật dù hôm nay chẳng phải là một ngày mùa đông rơi tuyết, nhưng mà cái lạnh đang phát ra từ trong tâm cậu. Vương Gia Nhĩ thấy cả người mình như đang đóng băng, bao nhiêu hứng thú đi uống ly cà phê nóng của cậu cũng lụi tắt. Chút ấm áp đó cũng không xua đi cái rét của hiện tại được.

Cậu chậm chạp đi trở về bãi đồ xe, cậu bấm bấm một dãy số mà cậu quen thuộc rồi giật mình nhận ra người được lưu là Đoàn Nghi Ân. Cậu lại vội vàng xoá đi, bàn tay cố nắm chặt lấy điện thoại gọi lại thử một lần nữa, cảm giác nhói nhói không ngừng giày vò cậu. Gia Nhĩ chẳng còn biết phải gọi cho ai ngoài mẹ của cậu, cậu bấm gọi đầu dây bên kia chẳng cần cậu phải đợi đã nhanh chóng bắt máy " Gia Nhĩ à ? Sao đấy, nói đi nào mẹ chuẩn bị đi mua sắm với các phú bà kia rồi! "

Vương Gia Nhĩ nghẹn, cậu muốn nói ra rõ ràng nhưng chính cậu cũng không nói được " Thấy..thấy nó rồi.."

Bà áp sát điện thoại vào tai rồi còn bật loa ngoài lên, cố nghe thử con trai vàng bạc đã gặp ai mà phải thập thò lấp bấp thế này " Ai ? Có chuyện gì? Sao mà run thế !! "

" Nó..em trai con. Gặp rồi — nên giết..giết nó sao? " Vương Gia Nhĩ đè thấp giọng nói của mình xuống, nghe khàn đặc như người đang bị viêm họng. Cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có những suy nghĩ tiêu cực nảy ra. Cậu lắc đầu, đem đặt điện thoại lên ô chứa sao cậu có thể vì lấp liếm đi hành động của mình mà giết người được. Không thể nào.. Nhưng mà phải làm sao bây giờ ?

Nếu như nó đã ở đây, sẽ có một ngày mọi chuyện được vạch trần. Đến lúc đó, người phải chết có lẽ là cậu rồi mà cậu vẫn chưa sẵn sàng cho cái chết. Còn rất nhiều thứ cậu vẫn chưa làm cơ mà..

Mẹ cậu ở bên kia nói, liên tục trấn an " Bình tĩnh, không sao. Ngài Đoàn hẳn chưa biết đâu, giờ mày cứ làm thân với nó đi. Khuyên nó trở về, sẽ không hỏng việc. "

" Vâng. Con sẽ cố..Ngắt đây " Vương Gia Nhĩ tắt máy xong mới suy sụp thở dài một hơi, cậu nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay vuốt lên cái ốp lưng nhìn vật nhớ người. Vương Gia Nhĩ gặp được em trai, tự dưng muốn giết em mình nhưng lại lo ngại. Ha — nhân từ với một người khác, có lẽ phải tàn nhẫn với chính bản thân mình rồi. Đoàn Nghi Ân, trước khi em chết đi liệu ông trời có khiến cho anh yêu em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top