8.Bên cạnh lâu quá

Mấy ngày nay Đoàn Nghi Ân khá bận rộn. Nghi Ân đi ra nước ngoài bàn chút chuyện làm ăn.

Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng không dậy sóng lòng nữa, đều là qua hết rồi. Cứ trao đi, dù sao cũng sẽ tới ngày không còn lại gì cả...

Gia Nhĩ chủ yếu là vẫn ở lại trong phòng, lười nghĩ, cũng lười làm. Tiếng cốc cốc gõ cửa trên phòng cậu sau đó đẩy nhẹ ra " Baba, chúng ta đi chơi đi. Đi chơi nha, bé đã lâu không gặp người rồi ".

Vương Gia Nhĩ chớp mi mắt một cái, gượng cười " Tiểu công chúa, muốn đi đâu vậy ? "

" Công viên nước, bé muốn làm cá cá " Thất Giai hai mắt sáng lấp lánh, nói xong con chắp hai tay lại rồi quạt ra làm động tác bơi. Cậu chống hai tay sau giường, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Sắc trời rất trong, không có vấn đề gì. Hôm nay nắng đẹp, cậu làm sao từ chối đây con gái đòi đi chơi đây.

" Ừm, vậy đi nhé. " Cậu nói với Thất Giai, cũng giống như nói với tiến lòng của chính bản thân mình.

" Chuyện họp đồng xong rồi, từng ký hai lần coi như có quen. Hỏi chút, tôi nghe nói cậu cũng có con gái phải không. Nhưng mà hai người vẫn chưa kết hôn à? " Người đàn ông ngồi đối diện là Chris Hoàng, lần này đã cùng anh ký kết tới họp đồng thứ ba. Giao tình không nông cũng không sâu, vừa vặn coi như đã nhận thức đủ.

" Bên cạnh lâu quá, không để ý. " Đoàn Nghi Ân cười nhẹ, che giấu nội tình bên trong. Không lẽ anh đi nói với người ngoài, lần đầu tôi nhìn trúng người ăn sạch rồi, người ta đem con tới tôi lại không có cảm giác gì nữa. Tôi hiện tại chỉ gánh trên vai trách nhiệm đàn ông, tình cảm nhiều năm vẫn luôn là số không tròn trĩnh.

Đối phương liền vỗ lên vai anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nói về người yêu " Tôi dự định cuối năm kết hôn, hỏi anh chút thôi. " Anh nhìn người ta, tự dưng thấy tình cảm của mình có phần vô vị quá. Ngay cả anh hay Gia Nhĩ, hình như đều sẽ không dùng ánh mắt thâm tình này nghĩ về đối phương.

...

Vương Gia Nhĩ đồng ý rồi, một nhà nhiều người liền đi tới công viên nước. Cậu nằm ở ghế hưởng thụ, đã có mấy người giúp việc chăm sóc giúp. Cậu vẫn là không vượt qua được, không muốn nhìn thấy đứa nhỏ Thất Giai đó nhiều quá. Chơi cả nửa ngày trời, cậu nhìn ở phía xa thấy mọi người đều rất hoạt náo.

Không may là lúc sắp về lại có mưa, xong - kết cục hẳn ai cũng biết đứa nhỏ bị mưa cảm. Lúc đầu chỉ nghĩ là chơi nhiều quá mệt thôi. Mười giờ tối rồi mới phát bệnh nó nằm ở trên giường yếu ớt thở khò khè. Vương Gia Nhĩ không yên tâm quá,  tối rồi người giúp việc cũng theo chăm từ sáng tới giờ. Chắc chắn không để thức được, cho nên đợi bác sĩ tư khám xong cậu liền phất tay. Để mọi người ra hết đi, cậu đêm nay ở lại chăm sóc.

Vương Gia Nhĩ vừa chăm vừa lướt điện thoại, lâu lâu sẽ đo lại nhiệt độ một lần, tăng máy điều hoà qua chế độ giữ ấm thêm một chút, căng mắt ra nhìn không biết qua bao lâu cậu cũng ngủ quên mất..

Đoàn Nghi Ân đứng tựa ở cửa, chín giờ sáng anh về tới nhà. Ngủ ở trên máy bay rồi nên không thấy dừ người, nhưng mà thấy có chút hồ đồ hoa mắt luôn. Nhĩ ở bề ngoài ngoan ngoãn nhưng mà chỉ là trước mặt anh và người khác thôi, còn đối với đám bạn bè kia hay là người mà cậu ta không vừa mắt thì là dạng đanh đá không chịu nói lý lẽ. Đoàn Nghi Ân biết rõ hết nên chả bao giờ thèm nghĩ ngợi quan tâm tới, chính là cảm thấy cậu ta có nhiều vẻ mặt quá. Là một loại người không chân thật, nên từ lúc con còn nhỏ đến giờ nó cũng đã lớn rồi. Anh vẫn chần chừ, không có muốn đem mối quan hệ này công khai tiến xa thêm nữa. Nhưng mà hôm nay Nghi Ân nhìn thấy, bắt đầu suy nghĩ...

Hình như, phải dựa vào chính cảm giác ở bên cạnh mới có thể biết đâu mới là tôi chân thực nhất. Vậy cảm giác đó có thể là gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top