7, Anh ra ngoài đi

Vương Gia Nhĩ giấu mặt trong khuỷ tay, úp trán trên đầu gối cảm giác tiêu cực tích tụ trong trí óc cậu. Đến nỗi khi Đoàn Nghi Ân đã ngồi xuống bên cạnh, cậu vẫn còn chưa nhận ra. Mãi tới khi đối phương vươn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo ra, Gia Nhĩ mới chớp chớp mi mắt giật mình. Đoàn tiên sinh có chút không vừa ý, hiện rõ trên nét mặt " Sao vậy, cả điện thoại cũng ném vỡ ".

" Ừm, em tiếc.. " Vương Gia Nhĩ dứt khoát rụt cánh tay ra khỏi Nghi Ân, mặt mũi đều cau có đỏ bừng. Nói đại một đáp án thôi, bây giờ lòng cậu rối bời rồi.

Đoàn Nghi Ân trong lòng nghĩ con người này quả nhiên là mê tiền, ngoài tiền cũng không còn để tâm tới cái gì. Anh thở dài, ánh mắt đâm chiêu thâm tâm cũng cụt lửng mất " Thế thì mua cái khác, à, trong tủ em vẫn còn hai ba cái khác không phải sao? "

Gia Nhĩ nhăn mi, cả cơ mặt co rúm lại. Không muốn đối diện với người nào lúc này, liền gắt gỏng lên" Được rồi, anh ra ngoài đi..Đừng phiền em " Cậu trước tiên là dùng ánh mắt, sau đó dùng tay đẩy đẩy bả vai người.

" Tôi phiền ? " Đoàn Nghi Ân chỉ ngón trỏ vào mặt mình, hừ mũi cười lạnh, mắt đã sa sầm lại như cái đầm hút nước, hút cái gì vào thì sẽ đều tan xác. Anh nắm lấy cổ tay của cậu chế ngự, cao giọng hỏi " Tôi mới nói có ba câu, bạn của em cùng em nói cả ngày sao em không chê ? "

Gia Nhĩ bị lôi một tay lên cao, nước mắt ấm ức cũng như được vặn van mà thoát ra. Cậu lại khóc, hai hàng mi run run, uỷ khuất đối chất " Anh đừng có hung dữ với em.. "

Đoàn Nghi Ân nghe xong liền buông tay ra, chậc lưỡi rồi dịu giọng xuống. Anh hất cằm, vẫn không vui hỏi " Chỉ có một cái điện thoại thôi, người em làm từ nước hay sao mà dễ khóc vậy ? "

" Nếu vậy thì anh đừng có quan tâm tới nữa " Vương Gia Nhĩ nói xong thì nằm oạch xuống giường, đem chăn đang cuốn lại kéo lung lung lên, chỗ kín chỗ hở. Chủ yếu là đem mặt cậu che lại, mấy lần kia đều là diễn trò thôi. Khóc cũng không mệt, nhưng mà lần này là sầu não thật sự, rơi một giọt nước mắt cả tâm cũng chùng xuống. Cho dù không nghĩ tới, thì nó vẫn cứ luẩn quẩn, chán nản tới trì trệ!

" Thế thôi, anh đi " Đoàn Nghi Ân lắc đầu, bước ra khỏi phòng. Lúc khép hờ cửa lại vẫn nhìn thử xem một lần. Thấy tiểu xảo biện (bé nói dối, hay có thể hiểu là khéo ăn nói để lươn lẹo che đậy) vẫn chui ở trong chăn co lại cả người. Thật sự làm nũng giỏi quá luôn!

Anh đi ra ngoài, đi mua điện thoại mới. Cho ai thì cũng biết rồi...

Đoàn Nghi Ân mua đồ cũng không suy nghĩ lắm, thấy loại mới nhất thì mua thôi. Không phải là không dụng tâm, nhưng mà con người tham tiền như em ấy. Anh cảm thấy mua loại đắt nhất, sau đó để em ấy mỗi lần đi ra ngoài đều vênh mặt khoe khoang là hợp lý nhất rồi. Người chạy theo xu thế thì cần bền hay không để làm gì, qua mùa rồi đều vứt xó thôi.

Đoàn Nghi Ân gõ nhịp trên vô lăng, hôm nay đường về đều phải dừng đèn đỏ. Nhưng mà không có chuyện gì gấp, nên anh cũng không vượt qua, bật nhạc giải trí một chút. Người đi bộ đi qua đi lại cũng thưa thớt, anh nhìn về phía trước, đi lướt qua xe anh là một chàng trai ăn mặc giản dị. Đối phương ăn mặc rất kín, còn đội mũ và che khẩu trang, anh cũng không để tâm tới. Chỉ là sau khi cậu ta đi, nhìn bóng lưng vô cùng giống với Vương Gia Nhĩ đang nằm trong chăn luôn. Vóc người tương đồng, nếu không phải cách ăn mặt khác và không thấy mặt mũi anh còn nghĩ là cậu ta lại lẻn ra ngoài chơi rồi.

Không nhìn thấy nữa, nhưng mà nhịp tim của anh lại đập mạnh. Tiếng lồng ngực phát ra rõ ràng tới nổi anh không sờ vào mà còn cảm nhận được nó. Cảm thấy quá phi lý, không còn cảm giác với người yêu. Nhìn thấy một người có vóc dáng giống người yêu mình, lại cảm thấy yêu thích ngay lập tức . Cái này khoa học còn chưa chắc giải thích được, chắc là cãi nhau với Gia Nhĩ mãi anh cũng bị bệnh luôn rồi!

____________
Chưa có ôm cua đâu nha, tầm vài chap nữa hẵn đội mũ bảo hiểm. Không là lao mẹ xuống dốc, bể đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top