5, Chúng ta phải làm
Đoàn Nghi Ân trở về Đoàn gia, trong đầu đã sớm không còn giữ nổi lý trí. Hơi thở của anh rầm rì và nặng nhọc, Đoàn Nghi Ân không có kiên nhẫn mà bước lên từng bậc thang, anh đi vào thang hộp di chuyển lên tầng trên. Cánh cửa đóng im ỉm Nghi Ân nắm chốt cửa gặt ngang, không mở ra được.. bị khoá rồi !
Anh nghiến răng, chống tay lên thắt lưng ầm ĩ gõ cửa. Tài xế cất xe vào trong gara mới nhơ đến cái túi bị bỏ quên, vội vội vàng vàng đem lên. Vương Gia Nhĩ ở ngoài ban công, mặt sau của phòng cậu hướng ra đến hoa viên buổi tối không khí vừa mát mẻ vừa có đài phun nước ánh đèn loang màu nên hầu như ngày nào trước khi ngủ cậu cũng ra đây nằm trên ghế dài nghe nhạc hưởng thụ. Cửa thuỷ tinh dày cách âm cao, chất lượng cuộc sống đạt mức tối ưu, cho nên ở bên ngoài Đoàn Nghi Ân thô bạo gõ cửa cũng không có cách nào khiến cậu phát hiện ra.
Tài xế của anh chạy đến phòng, phát hiện ra Đoàn chủ vẫn còn bị nhốt ở ngoài cũng không biết nên nói lời nào, nhanh chóng chạy xuống. Đoàn Nghi Ân nhẫn nhịn trong giới hạn, không tiếp tục được thì tông cửa vào bên trong, anh dùng chân đá cánh cửa rắn như thế làm cách gì mà một phát ăn ngay. Như là nhịn lâu, Đoàn thiếu dồn lực lại đá một lần cửa rung rung rồi hé ra. Trước mặt anh là Vương Gia Nhĩ đang ngơ ngác nhìn anh cách một cánh cửa, Nghi Ân chống tay lên cửa đẩy nó rộng ra.
Ánh mắt của Đoàn Nghi Ân nóng rực giận dữ nhìn chăm chăm vào cậu, Gia Nhĩ co rúm người cậu thấy từng tế bào trong cơ thể đang teo tóp lại chúng bị đun nóng lên bởi vì đôi mắt uy lực của Nghi Ân. Mặc dù rất sợ, nhưng điều đó lại hút lấy cậu, chẳng khác nào định luật vạn vật hấp dẫn. Vương Gia Nhĩ cúi đầu, che đi những suy nghĩ của bản thân cậu cắn môi thắc mắc vì sao hôm nay Nghi Ân lại đến phòng cậu, trên người anh vẫn còn mùi rượu vô cùng nồng.
Nghi Ân được vào phòng, anh không cần mở miệng lấy một câu đã đẩy vai Gia Nhĩ nằm xuống giường. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cậu ngỡ ngàng, đôi mắt trừng to khoáy sâu vào con ngươi của anh như muốn xoáy vào trong nội tâm thẳm sâu, muốn biết rằng anh sẽ làm gì tiếp theo. Đoàn Nghi Ân hé môi, giọng khàn hơn rõ nhưng vẫn lành lạnh " Tối nay, chúng ta phải làm! "
Vương Gia Nhĩ càng mở mắt to hơn, hốt hoảng, cậu nhẹ nhàng lắc đầu muốn né đi. Nhưng mà Đoàn Nghi Ân không muốn thoả hiệp vào lúc này, dù lý do gì, hôm nay anh mà không giải quyết có khi sẽ thập tử nhất sinh, tận cùng tuyệt lộ. Cho nên anh cứng rắn, giữ chặt bả vai của Gia Nhĩ lại. Ánh mắt của anh nóng rực, còn cơ thể của Gia Nhĩ trần trụi mát lạnh, Nghi Ân không nghĩ nhiều lắm dù cho thời gian dài không đụng đến người thì trước kia đâu phải chưa từng làm. Chẳng phải năm ấy còn sinh ra một đứa sao, ngần ngại cái gì cơ chứ. Vương Gia Nhĩ không gấp nhưng anh thật sự gấp lắm rồi, nhẫn hết một đoạn đường dài - tinh trùng thượng não mẹ nó cần phải phóng xuất ngay!
Đoàn Nghi Ân ngồi lên bụng Gia Nhĩ, hai bắp đùi kẹp chặt phần eo của cậu trước tiên cởi quần áo động tác nhanh nhạy dứt khoát tiếp là đeo bao vào sau cùng thoa chút dịch bôi trơn, áo ngủ của cậu kéo dây buộc liền phơi ra hết thảy từ xương quai xanh, vòm ngực và cả xương sườn.
" Bây giờ tôi kiềm không nổi rồi, ngày mai em tính toán mua cái gì tôi sẽ mua cho em." Hơi thở thúc tình của Nghi Ân nóng rực, đượm mùi hưng phấn dục vọng Vương Gia Nhĩ nghe xong vốn đã thành cá nằm trên thớt, giãy dụa vô hiệu chỉ còn có thể rệu rã dang tay dang chân ra hai mắt trưng trưng nhìn trần nhà. Cậu không muốn trả lời, cảm thấy thật sự thì tự trọng của mình rơi mất lâu rồi.. Cũng như câu làm gì có chuyện đ* mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết.
Đoàn Nghi Ân ngồi ở một bên vuốt vuốt một ít, chen ngón tay vào bên trong chọc ngoáy. Vương Gia Nhĩ chớp mắt rồi lại mở mắt liên tục như vậy nhưng nước mắt vẫn tràn ra ngoài. Anh ấy lại trích thêm một lớp bôi, lại chèn thêm một ngón tay đau càng đau thêm. Vương Gia Nhĩ bấu mười đầu ngón tay xuống đệm giường, quắp chặt mười đầu ngón chân vào nhau cơ thể căng cứng làm Đoàn Nghi Ân không rút tay ra được. Cậu hít thở, trong đầu tâm niệm bản thân thả lỏng.. Nhưng mà thời gian hữu hạn, Nghi Ân quyết định trước tiên cứ xông vào trước còn kiềm lại anh sẽ nổ chết.
Vương Gia Nhĩ bị người áp phía trên, Nghi Ân thật sự không thương lượng mà đâm vào cậu. Vương Gia Nhĩ liền để lại trên lưng anh mười vết cào, móc rất sâu mùi máu tươi thoang thoảng rỉ ra.Đoàn Nghi Ân nhìn cậu, đem bả vai đến bên miệng " Không xi nhê đâu, em cắn ở đây thì hơn. "
Từng nhịp xỏ xuyên vào bên trong, Gia Nhĩ cả thân đều rung cậu không thấy gì ngoài đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Nước mắt lưng tròng, Đoàn Nghi Ân vẫn cứ thế đều đều chạm vào tận cùng, cậu nghiến răng run run thả từng nụ hôn lên bờ vai của Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ quắp hết cả người dính vào anh, kết lại thành một khối quấn quýt, nếu có thể em muốn anh nghe thấy em nói : Em yêu anh, Đoàn Nghi Ân !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top