4, Nước hoa thúc tình
Đoàn Nghi Ân ở trong đám đông, anh không hồ hởi, không biểu tình.. Cứ như thế mà lãnh đạm ngồi ở một góc bàn chính, người đến thì tiếp chuyện, người đi thì cạn rượu. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại suốt hơn một tiếng đồng hồ, tiệc sinh nhật này cảm thấy quá vô nghĩa. Năm nay là anh vừa đủ ba mươi, độ tuổi hoàng kim của đàn ông. Nhưng mà cũng chỉ là thế thôi!
Lúc nãy anh gọi điện thoại cho Gia Nhĩ, người vẫn kiên quyết không muốn đến cho nên anh cũng không gọi người tới làm gì nữa. Dù sao cũng không phải sinh nhật của cậu ta, đến hay không, thêm hay bớt một người cũng chả có nghĩa lý gì. Đoàn Nghi Ân nâng ly rượu, lại uống cạn thêm một ly.
Tiếng bước chân của mọi người rộn ràng đều đều, có tiết tấu, tất cả đều đang quyện vào những điệu khiêu vũ ở sảnh chính. " Tiên sinh, tôi thấy anh uống rượu nhiều lắm rồi. Anh có cần trà ấm hay canh giải rượu không ? "
Nhân viên chạy bàn là một người nam, âm điệu nói chuyện từ tốn. Đoàn Nghi Ân cũng không nhìn lên, phất phất tay rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ riêng nghỉ ngơi một chút. Anh nằm ở trên giường, xoa xoa huyệt thái dương móc điện thoại cảm ứng của mình ra chọn số của Gia Nhĩ.
Anh gọi, nhưng không có người trả lời.
Đoàn Nghi Ân cũng không thử gọi lại lần nữa, anh buông điện thoại nhắm hờ mắt. Chợp mắt vài phút là đủ để tinh thần tỉnh táo hơn rồi. Nhịp thở của anh đều và chắc, hơi thở không sâu không nông và điện thoại reo đến. Trên màn hình là số của Gia Nhĩ, anh bấm nhận máy.
" Anh gọi em có gì không vậy, em mới tắm xong. " Vương Gia Nhĩ bật loa lớn, tay dùng khăn xoa xoa tóc mình tay còn lại thì bật máy sấy tóc. " Tiệc anh tham gia kết chưa, đừng có uống nhiều – ở nhà chắc vẫn còn thuốc giải rượu đó."
Tiếng máy sấy tóc vù vù truyền thẳng đến tai Nghi Ân, anh cau mày, cảm thấy bình tâm hơn " Cúp đây! "
Vương Gia Nhĩ nhướng mi rồi lại rũ xuống, tiếp tục sấy tóc ướt của mình. Người nhà giàu suy nghĩ cái gì cậu không hiểu, người kinh doanh nghĩ cái gì cậu cũng không hiểu, mà Nghi Ân lại kết hợp cả hai cho nên cậu càng không thể hiểu. Những cuộc gọi hầu như chỉ vỏn vẹn được vài giây, mà số lượng cũng chỉ trên đầu ngón tay. Không biết vợ chồng người khác có như thế không nữa.
Đoàn Nghi Ân nằm thêm một lúc thì ra ngoài, anh không tiếp rượu nữa chỉ muốn ngồi ở một chỗ cố định. Thế mà hào quang vẫn luôn soi đến muôn nơi, chưa yên vị đã có người đi tới " Đoàn tiên sinh, chào ngài.. Em rất hâm mộ anh, cuối cùng cũng có dịp gặp anh rồi. "
" Hạnh ngộ! " Đoàn Nghi Ân vẫn là hai tay đút trong túi, không có dự định bắt tay với nữ nhân đối diện.
Cô nàng cắn cắn môi ra vẻ vặn xoắn ngại ngùng " Ngài không có bạn nhảy sao, em có thể không, em là sinh viên trường múa. Em mong có thể! "
Đoàn Nghi Ân đanh mặt lại, nhẹ nhàng cong khóe môi từ chối " Em là sinh viên thì tốt, đừng có đi bán lục trà. Mà tôi cũng không có nhu cầu quen thêm một tình nhân. "
Anh nói âm lượng vừa đủ, không làm mất mặt đôi bên nhưng vẫn làm cô gái tím mặt sau đó trong bất an mà rời khỏi. Không ngờ được là bản thân bị từ chối, cô là hoa khôi cơ mà.. Vì cái gì đã dùng dũng khí hạ mặt mũi xuống thấp như vậy, vẫn không thể tiếp cận được anh.
Người kia chẳng phải chỉ sinh một đứa con sao, đó là hy hữu.. Còn cô có thể sinh thật nhiều, thật thật nhiều cho anh mà. Không cam tâm!
Đoàn Nghi Ân cứ tưởng thế là xong, nhưng mà cô nàng đó lại xuất hiện. Trên người một lớp nước hoa hồng nồng nặc, thật biết cách làm người gay mũi. Nữ nhân tiến sát đến gần anh, nhón mũi chân thì thầm " Nước hoa thúc tình này là em chuẩn bị cho anh, rất khổ sở, anh đừng phụ lòng em. Cũng vì em quá yêu anh mà thôi! "
Đoàn Nghi Ân hít sâu vào một hơi, hai tay siết lại thành quyền muốn bình ổn lại. Nhưng anh nhận ra mình đã ngửi thêm một lượng lớn " khí độc " rồi. Cho nên anh cũng không ưu nhã nữa, hất vào bả vai nữ nhân sải dài chân bước đi.
Anh cần phải trở về nhà, tài xế nhìn sắc mặt đã âm đến cực độ của Đoàn gia cũng không dám chậm trễ, vội vã đánh xe phóng đi. Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại " Dừng ở siêu thị tiện ích chuẩn bị giúp tôi ít đồ đi. "
Tài xế liền vội đảo tầm mắt nhìn đường tìm kiếm cửa hiệu bán xxx. Hiện tại chỉ có cậu Vương mới giải quyết vấn nạn này, nếu còn không mau về, thật không dám nghĩ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top