32. Khôi phục cảm xúc
Ối ngâm lâu vl c31 từ 23/9 =))
__________
Vô định,
Vương Gia Nhĩ bước tới gần cửa sổ không biết thế nào có lẽ là do linh cảm, cậu muốn mở cửa sổ. Thế là cậu chậm chạp vươn bàn tay vén màn che rũ lên cao một chút. Chỉ chừa một ít khoảng trống nhỏ hé mắt ra nhìn bên ngoài, cậu nhìn ra và há hốc mồm kinh ngạc. Những tia nắng buổi sáng chiếu vào người, giống như bản thân đang tỉnh dậy trong giấc mộng. Cậu thấy có điều gì lạ lắm, nó khác thường giống như có ai đó đang thức tỉnh trong lồng ngực cậu. Nhưng cảm giác này không khiến cậu chán ghét, cậu còn cảm thấy rất nhẹ nhõm dễ chịu nữa là đằng khác.
Sau đó cậu nhìn xuống nền cỏ, chẳng biết từ đâu có một người xuất hiện ở phía dưới ngóng lên cái tầng cao nơi cậu đứng, hào hứng vẫy vẫy cánh tay với cậu. Vương Gia Nhĩ đứng đừ người ra, trong vô thức cậu hình như cũng giơ nhẹ tay lên vẫy vẫy vài cái với người phía dưới. Sau đó cậu hạ màn xuống, cảm giác rất quen nhưng cậu còn chưa thấy con bé ấy lần nào. Càng chẳng hiểu sao một giọt nước mắt nóng hổi đột ngột chảy ra từ khóe mắt cậu,đầu cũng ong ong lên nhức nhối. Có những chuyện xẹt qua rất nhanh, như gió lướt nước. Đầu cậu đau, cảm giác bị thủy tinh găm chặt vào đầu vậy rất nhiều, rất nhiều mạnh vụn đâm chặt vào đầu cậu. Buốt nhói khiến cậu ngã gục xuống, Vương Gia Nhĩ bám vào thành tường, có lẽ vì quá đau đầu mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Không biết đây là phản ứng sinh lý hay là cậu đang khóc.
Vương Gia Nhĩ sốc tới không nói thêm được lời nào, nắm chặt người của Thất Giai vào trong lòng rồi lảo đảo té xuống đất. Hơi thở cuả nó yếu đi, đứa nhỏ này so với cậu còn thích làm người hùng hơn còn nhỏ mà bày đặt ra vẻ bảo vệ người khác làm gì chứ, nó mở to hai mắt nhìn cậu " Người có đau không? Con không sợ đau.. nhưng..Ba ba sợ đau! "
Đau — Giai, Thất Giai.
Cái tên này, cậu mấp máy môi ôm chặt đầu của mình. Con bé kia, không phải nó đã chết vào đêm ấy rồi sao. Nó quay trở về để gặp cậu ư, hay là nó vẫn còn sống mạnh khỏe. Nếu như còn sống, thì quá tốt rồi. Nếu như còn sống, thì cậu sẽ không có tội lỗi gì cả, ít ra đêm đó cậu đã kịp cứu một mạng nhỏ của nó. Thật giống với trả lại một mạng cho " mẹ " ruột của nó vậy.
Đầu rất đau, nhưng cũng thanh tỉnh. Đây là một cảm giác thật sự mâu thuẫn, rốt cuộc thì cậu đang mê hay tỉnh cậu cũng không xác định được chỉ biết mình đang trong một vòng tròn khá luẩn quẩn, bởi vì sự xuất hiện của Thất Giai mà u ám mờ sương trong đầu cậu như được tản bớt ra, nhưng cậu vẫn thấy mê mê tỉnh tỉnh không rõ ràng.
Ở trước mặt cậu hiện tại xuất hiện một gương mặt lờ mờ, nhìn rất quen thuộc nhưng nhìn không ra. Đối phương mấp máy gì đó, hẳn là gọi tên của cậu. Cậu muốn trả lời, nhưng đầu đột nhiên nhói lên tối sầm.
Đoàn Nghi Ân mở cửa đi vào phòng, trên tay cầm khay đồ ăn run run nhìn Gia Nhĩ đang nằm ở dưới sàn. Anh đặt đồ ở một bên, ngồi xổm xuống bên cạnh lay lay người dù biết mình sẽ không tác động được vào tiềm thức của cậu. Gần đây bác sĩ nói tình hình đã khá hơn, tiến triển tốt đẹp có thể mau chóng hết bệnh cơ mà. Chẳng lẽ mấy câu đó chỉ là lừa người để anh an tâm thôi sao, không đâu. Vương Gia Nhĩ chắc chắn sẽ sớm hết bệnh này, cậu ấy sẽ mau chóng quay về cuộc sống bình thường mà. Việc Vương Gia Nhĩ làm giỏi nhất chẳng phải là chịu đựng hay sao, cậu ấy đã chịu được quá nhiều thứ. Căn bệnh tâm lý này sao có thể mãi mãi khiến cậu ấy mắc kẹt được, nực cười.
Đoàn Nghi Ân bế người đặt lên giường, thở một hơi bình tĩnh rồi gọi điện thoại đến bác sĩ chăm sóc. Anh liếc mắt nhìn người trên giường bệnh " Anh vẫn hối hận, ngày hôm đó không nói yêu em."
Vương Gia Nhĩ nằm trên giường, mất ý thức nhưng những ngón tay vẫn run run. Hốc mắt cậu lại chảy lệ, có những chuyện đã được sắp xếp rõ ràng. Thì ra, mọi thứ vẫn còn rất ổn. Không cần phải tự trách nữa đâu, Gia Nhĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top