31. Nước mắt con người
" Cái gì, muốn cái gì. Mày mới như vậy mà đã đòi hỏi.. Gia Nhĩ mày nói xem, tao nên trả lời thế nào hả ? Không có ăn cơm gì nữa hết, mau đứng lên biến đi về phòng ngay đi. Khuất con mắt tao ngay !" Mẹ Vương dằn đũa lên cái chén của bà, lời nói là lửa giận nóng nảy. Gia Nhĩ mím môi, nhìn thức ăn trong chén của mình.
Mẹ Vương trước tiên là hốt hoảng, sau đó là tức giận rồi kinh sợ tột độ, bà mất bình tĩnh mà vung tay ném đồ đạc trong nhà sau thì động tay động chân muốn đánh người " Mày có thai sao, mày là đàn ông cơ mà. Sao mày ghê tởm thế hả, mày là quái vật có phải không, tao sao lại có thể sinh ra đứa con như mày. Gia Nhĩ, đi phá thai, chúng ta phải đi phá ngay thôi ! "
Có một chiếc xe chạy vụt lên tiếng còi xe in ỏi, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn chẳng hề nhận ra. Bàn tay từ phía sau gấp rút lôi kéo cậu ngược về đem cậu đẩy về phía bên trong. Vương Gia Nhĩ ngã xuống đất, cảm thấy đầu bị đập xuống đường đau như búa tảng đập đầu. Mắt cậu nhòe đi, cậu thấy mọi thứ càng mờ dần.
Vương Gia Nhĩ sốc tới không nói thêm được lời nào, nắm chặt người của Thất Giai vào trong lòng rồi lảo đảo té xuống đất. Hơi thở cuả nó yếu đi, đứa nhỏ này so với cậu còn thích làm người hùng hơn còn nhỏ mà bày đặt ra vẻ bảo vệ người khác làm gì chứ, nó mở to hai mắt nhìn cậu " Người có đau không? Con không sợ đau.. nhưng..Ba ba sợ đau! "
" Đau " Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, lệ liền rơi ra cậu đem tay ôm chặt lấy người của Thất Giai, không sợ chết nhưng lại sợ đau. Vương Gia Nhĩ không sinh cũng không dưỡng, chẳng qua chỉ là mượn danh cho nên mấy năm liền cậu khó chịu nhất là đối mặt với Thất Giai.
...
Vương Gia Nhĩ nằm lăn lộn hỗn độn, quấy đến nổi người đã ngủ sau bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh dậy. Anh dụi mắt, dưới ánh đèn vàng loe loét của cái đèn ngủ nhỏ nhìn chăm chăm vào từng biểu cảm đau khổ của cậu. Đoàn Nghi Ân vuốt mép, mệt đừ người lúc trước ở cùng một mái nhà khác phòng ngủ. Anh chưa bao giờ cảm nhận được nỗi bất an mỗi đêm của Gia Nhĩ, bây giờ biết rồi cứ đôi khi lại gặp ác mộng dày vò như vậy sao mà dễ chịu được. Thế mà còn có thể nhịn không nói ra trong suốt mấy năm, đúng là quá giới hạn con người bởi vậy dễ phát điên cũng dễ hiểu thôi..
Trong bóng đêm, Vương Gia Nhĩ ôm đầu cậu có qua nhiều giấc mơ, bởi vì đều không dễ nói ra đều gói gém ở trong lòng. Nội tâm giãy dụa không muốn mơ thấy những thứ ấy nữa nhưng những hồi ức ấy cứ níu kéo cậu thậm chí là đẩy cậu càng lúc càng sâu vào thế giới nội tâm bên trong người mình, khiến cậu không thể thoát ra. Em trai vì cậu chết, đứa con gái nhỏ cũng chết, mọi người đều chết cả rồi. Tất cả bọn họ đều chỉ vì cậu, có tiền rồi nhưng mà vẫn bất lực như thế đấy. Cậu đã làm những gì, cậu đã biết là mình sai rồi. Người chết mới là người tốt, còn người sống chỉ luôn phải nghĩ về cái chết kia lúc nào cũng trơ mắt và bất lực. Cậu đâu có muốn như thế, nhưng người chết luôn không phải là cậu, có lẽ bởi vì cậu quá ác cho nên phải sống để chứng kiến hết những cảnh tượng còn sót lại.
Từng tiếng nấc, từng cái lạnh run người đều có người cùng cậu cảm nhận, đối phương đang ôm lấy cậu muốn chia sẻ ấm áp. Nhưng cậu biết mình không nên liên luỵ họ, ai dây vào mình đều có kết cục không tốt cả, cậu nên ở một mình. Vương Gia Nhĩ vẫn nhắm chặt mắt, trán rịn mồ hôi vung tay loạn xạ né tránh cái ôm từ Đoàn Nghi Ân. Anh nhìn trời, bầu trời vẫn còn đen ngòm như tâm trí trong giấc mơ của cậu bây giờ vậy, không khí ảm đạm như thế cũng khiến Đoàn tổng lạnh mặt mọi khi buông tiếng thở dài. Anh sờ lên gương mặt của Gia Nhĩ nhìn nước mắt vẫn chảy ra giọt giọt " Nước mắt con người tuy không phải ngọc trai,nhưng vẫn rất quý. Nên tôi mong em có thể khóc ít thôi, rơi nhiều chỉ thêm phí."
Cạu chạy đi, băng qua rất nhiều mảnh vụn của ký ức những thứ kỉ niệm lạnh ngắt kia trong giấc mơ của Gia Nhĩ cuối cùng cũng có chút ánh sáng, mẹ của cậu xuất hiện bà ấy ôm lấy cậu. Cậu đón lấy cái ôm này, những người khác thì không được nhưng mẹ là người tuyệt vời nhất. Cả hai người không ai cần lên tiếng, chỉ cần ôm chầm lấy nhau như vậy. Đoàn Nghi Ân chớp chớp mi mắt, dịch người từ từ nằm xuống bên cạnh. Lúc này coi như đã dỗ dành thành công, có thể tiếp tục ngủ say, trước khi ngủ anh còn phải rầm rì " Em cười hạnh phúc như vạy chắc chắn không phải là ôm lấy tôi rồi, nhưng mà cảm giác em cười quá là xứng đáng."
Mệt quá rồi, ngủ được rồi..
___________
Cái fic này càng lúc càng dở mng ạ, năng lực lúc đầu đã pị pay màu :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top